Hồ Đình Nghiêm
Trời bất chợt mưa, mưa cầm chỉnh đổ. Cánh đồng xanh, màu hy vọng nát nhàu. Mưa làm chi tôi chẳng cần nước uống. Ruộng tôi cày và chén cơm lưng? Ai tạt vào mặt tôi gáo nước lạnh, hóa ra ba đồng bốn trự kiếm cũng chua ăn. Thằng có vợ mặt mày toảnh ngoảnh: “Vậy coi như đỡ vã cái lưng khom, hồi hôm bà xã bắt vác cày qua núi, lao động đêm ngày chịu đời chi thấu mấy cha!” Đứa con gái bó gối ngồi dưới tấm ny-lông, mưa đọng vũng trên đầu trĩu nặng, như võng ai nằm ú ớ sảng mê. Bịt tai đi em đừng nghe bọn anh ăn tục nói phét. Có sao đâu, em quen rồi, bị mới ở Việt-nam qua.
Ui chao, mưa nơi này sao hệt chốn cũ. Lạ nước lạ cái bất luận điều chi dòm cũng ngộ. Chỉ có nắng, mưa, chim sẻ, bồ câu… đều hệt nhau. Không đâu em mưa ở đây rất lạ, rơi ngoài kia mà ướt át tận trong lòng. Mắt con bé đọng nhiều ngờ vực, mắt bồ câu ngày đầu tiếp cận khoảng trời cao. Da ăn nắng dáng lam lũ bị-em-mới-ở-Việt-nam-qua. Ừ, mà nghiệm ra quả nhiên có khác thật. Một đàng ngấm vội để tức thời ráo hoảnh, và đàng kia úng thủy ngập lụt phố phường. Quê mình thường “ùn tắc” những chuyện không đâu! Mút mùa lệ thủy bao nỗi buồn cắc cớ. Mà thôi bây chừ biết tính sao hả anh? Thằng có vợ hát láo lếu: Đợi quần khô anh sẽ đưa em dià. Nó làm như thể vừa “qua cầu Bông rớt xuống sông ướt cái quần ny-lông”. Ừ, ngớt mưa chúng ta đành đón xe trở về. Việc hái dâu chỉ cậy nhờ vô trời đẹp. Trời đẹp mà bò lê bò càng tắt mặt tối mày! May phước chẳng nghe ai ca “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.
Thằng có vợ lái xe van cho “quá giang” ra đường nhựa. Vất xuống con lộ xông mùi hơi đất dặn dò: Cứ cách bốn chục phút sẽ có chuyến buýt tạt ngang yên tâm ngóng đợi. Mưa đã ngưng nhưng gieo lầy lội, hắt vào người lấm lem bộ y phục chẳng giống ai. Anh qua lâu chưa, hết chuyện làm hay sao mà chọn sự lam lũ? Mấy ông Việt kiều về bển dòm lé con mắt luôn. À, tôi qua đã lâu và tôi lam lũ. Điệu này suốt đời chắc không thể ngồi xe hú còi làm phiền tai mắt một ai. Việt kiều cũng có dăm bảy loại phường tuồng anh ạ, hơi sức đâu giận lẫy cuộc đời nói lời cực lòng cho nhau nghe. Gió trên cao, cành lá cây rung động, thổn thức rơi nước giọt lạnh tựa kim đâm. Phía chân trời chiếc xe buýt hiện hình, sau lưng lộ diện ngũ sắc cầu vồng trông thật… hoành tráng. Em ngụ đâu? St-Hubert, nhưng thôi đừng nhọc công đưa. Anh em dặn luôn giữ khoảnh cách với kẻ lạ bên đường. Xứ này có phải lắm cạm bẫy không hở anh? Phải, nên giữ khoảng cách và đời nhiều cạm bẫy. Như kiểu an toàn xa lộ chớ đi sát bên nhau. Em có thấy tấm bảng gắn đít xe đằng trước? Hàng chữ ấy nhằm hiển thị một điều gì? Tiếng Tây tiếng u em nào đã thông thoáng! “Tôi đang lạc lối, chớ bám theo tôi”.
Đứa con gái-bị-mới-ở-Việt-nam-qua có đôi mắt giam nhiều bóng tối. Đôi mắt buồn ngó vô khuôn mặt thằng đàn ông. Có điều chi ở anh trông lạ, tựa một cải tạo viên ngày cũ hiện hồn. Thật vậy sao? Cám ơn em lời bình phẩm. Để trả công mình nên bấm chuông cho xe dừng. Xuống trạm tới hả anh, về lại phố rồi sao, chóng thế? Đúng vậy, sớm nhăn, vấn nạn của ta là tìm cách giết chết một buổi trưa chật vật. Vào quán đằng kia anh mời em cốc nước uống cho thông cần cổ, hạ hồi phân giải. Eo ôi áo quần người ngợm thế này có tiện không anh? Sao ở đây chẳng có hàng quán bụi bặm vỉa hè như xứ ta. Coi nè, bùn đất, tóc tai, mồ hôi mồ kê… Hề gì, no star where, bởi em nhớ cho quán ấy có tên gọi là Quê Hương, mình rách nát vào đây thì đúng ổ rồi, chớ quan hoài.
Anh chị dùng chi? Nên vào bàn khuất lấp mà ngồi thì tha hồ tâm sự. Tấm thực đơn sắc cạnh như một con dao quẳng xuống bàn, sát thủ bỏ đi với bộ dạng phiêu diêu hơn cả mộng du. Một kẻ ngủ mớ với giọng điệu hơi bị vô tư: Đù má bàn số bốn hai cà-phê sữa đá. Em ăn gì hãy chọn đại một món. Lòng mề cật gan lưỡi phổi. Uống cà-phê câu giờ coi bộ họ hổng ưa. Quán như chùa Bà Đanh mà anh. Em chẳng đói. Bộ chỉ giải khát thôi cũng gây mất lòng hả anh? Anh nào biết, bị anh mới tới đây lần đầu. Em đã nói rồi, người mình ưa đánh giá kẻ khác qua bề ngoài. Y phục bèo nhèo thực bụng em chẳng ưa vô. Lần sau một ngày đẹp trời nào đó chúng ta thay đổi xiêm y ăn vận thật chảnh xem thử họ có chanh chua? Ừ lần sau.
Nhưng thế nào là một ngày đẹp trời hả em? Bộ không tính đi hái dâu nữa sao? Con người sinh ra chỉ để nhắm mắt lao đầu vào công việc thôi sao? Họ quên đi chuyện quan trọng: đôi khi con người phải biết trả thù đời. Ôi thôi, xin chào thua. Bằng tuổi em anh không được vậy, khờ khạo nhất thế giới e quả không ngoa. Cho hay người trong nước giờ đây khôn dàng trời, sách hoạch một cách chẳng an tâm. Anh không biết đó thôi em mồ côi sớm. Trời đãi kẻ khù khờ câu ấy chớ nên tin. Vậy trường đời dạy em những gì? Chí ít thì biết coi tướng người, bộ dạng anh không hề thuộc loại khó chơi. Đừng cười thế, em chẳng biết giỡn chơi. Anh cũng thật thà mình cười bởi đang hạnh phúc. Này cùng uống một lần, mừng trời mưa và hân hoan một gặp gỡ. Anh sẽ lần khân dọ hỏi vậy mai này em tính toán gì chưa? Đang mùa hè rảnh rang kiếm chút bổi, đợi tựu trường em xin cắp sách đi cho xong bậc trung học bên nhà chịu dở dang. Hãy xem đó là ngày đẹp trời phải vậy không anh? Phải mà không phải, theo anh định nghĩa, ngày đẹp trời đúng nghĩa là hôm nào em mặc đầm trắng ôm bó hoa vun che ngực đầy và chính thức ra riêng. Vu quy hả, thành hôn hả, lấy chồng hả? Không dám đâu. Người em thương còn ở Sài-gòn lấy tư cách gì để mơ mộng cho tròn đầy. Hãy thực tế xin trời đừng mưa, ngày mai đẹp trời tụi mình lại còng lưng trên cánh đồng dâu. Mà này anh, vì sao họ gọi là bể dâu để nói tới tang thương những gì tuyệt mệnh? Anh xin chịu, cho anh ký sổ hôm nào sẽ trả cả vốn lẫn lời. “Hái xong một cánh đồng dâu, những bầm dập đỏ mà đau đớn lòng!”.
Ly cà-phê ở hàng quán Việt-nam rất tệ dẫu hàng quán ấy đã di dời ngàn dặm mịt mù cố quận đìu hiu. Cà-phê xứ này vô vàn hàng hiệu, pha làm chi thứ chất đen đắng chát dối lừa? Anh trả tiền hả? Lần sau em sẽ xí phần. Chia tay rồi, em làm gì? Về nhà tắm rửa ngủ bù giấc trưa. Từ đây về biết đường không? Hay là hai đứa hướng về metro? Anh ngược bắc em xuôi nam. Thành phố rộng vốn muôn ngàn rẽ chia. Cám ơn anh ly cà phê, mai đi làm em bới theo bình trà giải lao.
Thằng đàn ông về nhà mỉm cười vu vơ. Hắn ăn tiền thất nghiệp và đúng như tên gọi hiện tại hắn làm đủ bảy nghề, nôm na là thợ đụng, bạ gì cũng xắn tay lên, ra yêu sách được trả tiền mặt, tươi rói, cho tiện việc sổ sách, khỏi làm phiền sở thuế. Rửa chén, cắt cỏ, khuân vác đồ đoàn, sơn nhà, hái dâu… toàn công việc lương thiện y như bọn Mễ quần tụ đâu đó đợi xe đầu ngày tới bốc đi. Hắn luộc gói mì Tôm cao cấp lùa qua loa lùa đánh lừa bao tử, pha ly cà phê Colombie noir nhãn hiệu cầu chứng của Starbucks rồi ngồi mở máy vi tính.
Hà Nội hôm nay cũng có mưa rơi đầu ngày, công an hốt gọn đám người tụ tập biểu tình chất đầy lên xe buýt. Chấm hết. Niềm thất vọng ghìm chặt hắn xuống ghế, chẳng vọng động. Quả nhiên niềm vui là thứ gì thật xa xỉ đối với hắn. Hình ảnh cô gái mới ở Việt-nam qua quen được ở ruộng dâu vụt chạy ngang. “Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Em ơi, anh nợ em suốt đời về một câu hỏi chẳng thể tìm ra đáp số. Bể dâu là gì? Hãy tạm hiểu đó là thứ mà con dân Việt vẫn chưa ngoi đầu ra được. Sóng thần chỉ ập xuống một lần, rồi thôi. Bể dâu, đó là bờ bãi tang thương mà chúng ta còng lưng cất công dọn dẹp muôn đời cũng còn sót lại rác rưởi. Chỉ vậy thôi em ạ. Anh tắt computer thử đi ngủ sớm. Hẹn em ở bình minh hy vọng có nắng.
Hồ Đình Nghiêm
Chủ nhật 21/8.
Nguồn: Tác giả gửi


















