Khiếu Long
Thà là giọt mưa
Thà là giọt mưa bay theo lãng quên
Thà là dòng sông lênh đênh ưu phiền
Thà mãi yêu em dù tình không trọn
Để suốt một đời cho ta nhớ thêm
Thà là buồn say trên cây sầu đông
Thà là cánh chim lang thang phiêu bồng
Thà vẫn ngây ngô tìm trong hư ảo
Nơi hẹn chúng mình em còn nhớ không
Thà là mây vương tự tình đắm say
Thà là cơn mơ yêu em bao ngày
Thà như cỏ cây một đời thầm lặng
Một thưở yêu người em nào có hay
Thà là người điên trong vườn ái ân
Thà là đớn đau phụ nhau bao lần
Thà theo mùa thu mênh mông nỗi nhớ
Ta vẫn lạc loài trên đỉnh phù vân …
Mai tôi đi trời mùa mưa tháng chín
Mai tôi đi trời mùa mưa tháng chín
Còn gì không những kỷ niệm u sầu
Mưa chập chùng trên phố xưa mù lối
Tôi đi rồi thôi đừng nhớ gì nhau
Mai tôi đi hàng cây xanh nỗi nhớ
Chỉ riêng em giờ chắc cũng quên rồi
Cơn mưa xanh biếc buồn nơi cuối phố
Tình chúng mình rồi cũng rất xa xôi
Mai tôi đi đừng nhìn theo tiễn biệt
Dù dấu yêu ngày cũ rất mặn nồng
Đêm tự tình trong vòng tay đắm đuối
Mà bây giờ hai lối có buồn không
Mai tôi đi tháng ngày dài phiền muộn
Bước chênh vênh như lạc lối giữa đời
Hành trang tôi chỉ mối tình tha thiết
Trong tim buồn trời tháng chín mưa rơi
Khiếu Long
Nguồn: Tác giả gửi



















