Sợ bóng đêm

Posted: 27/08/2011 in Truyện Ngắn, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
tặng: NTH (VN)

Nghỉ hè năm nay Tường Vi muốn về quê ngoại để thụ hưởng hai tháng hè ở đây. Nhà ngoại nằm sâu trong thôn, xa bến chợ, xa khuất chòm xóm. Ngày đêm vắng tiếng động chỉ còn nghe rì rào của gió và mưa hay mỗi khi chuyển trời, hoặc tiếng cọ mình của thân tre nơi đầu ngõ, cây lớn, cây nhỏ che mất mái tranh nghèo nhà ngoại; tiếng côn trùng, tiếng gà ban sáng, ban trưa làm cho cảnh trí ở đây trở nên hiu quạnh và xa vắng .

Nhà ngoại có khu vườn rộng sum sê cây lá, cuối vườn có cái giếng lâu đời. Tường Vi thích tắm giếng vào mỗi đêm trước khi lên giường hoặc những khi rong ruỗi ở biển về.

Ngọ nghe tin Tường Vi về đây được mấy hôm nhưng lu bu công chuyện nên chưa có dịp lén nhìn nàng. Ngọ và Tường Vi học chung lớp trường làng cho tới khi hết lớp nhất tiểu học thì gia đình chuyển lên thành phố để kiếm sống. Kẻ ở người đi chả có băng khoăn gì nhau cả. Vài năm sau thỉnh thoảng Tường Vi cùng mẹ về thăm ngoại. Ngọ thấy Tường Vi khác hồi xưa nhiều lắm và họ trở nên xa lạ mỗi khi nhìn bắt gặp, kể cả cái gục đầu thân quen cũng hiếm có. Tất cả đã chìm vào quyên lãng và rồi mạnh ai nấy đi như dân thường.

Về lại làng xưa những bờ bụi thân quen không còn nữa, lũ bạn học cũ chẳng nghe nhắc đến, sống hay chết hay bỏ xứ ra đi như nàng; vì thế sự hiện diện của Tường Vi hôm nay cũng chẳng mấy ngạc nhiên và chẳng  ai thèm chú ý. 12 tuổi theo gót chân cha mẹ lên thành phố ăn học. Bây giờ Tường Vi sinh viên năm thứ 2 văn khoa. Sống giữa lòng đô thị, đụng chạm mọi tầng lớp trong xã hội cho nên trông Tường Vi vững vàng  và hợp thời ra phết. Chính vì thế mà lọt mắt xanh những chàng trai cùng trang lứa.

Trình thầm yêu Tường Vi nhưng chưa có cơ hội bày tỏ con tim với Tường Vi. Trình thường đứng  nhìn trộm hay lẽo đẽo theo sau một khoảng cách xa. Nàng tỉnh bơ dưới những con mắt “diều hâu” trong sân trường đại học. Tường Vi đôi lần nhìn Quân với con mắt cười dưới nắng. Quân nhìn Tường Vi bằng một thứ tình cảm đồng môn, Quân vô tư chạy theo những ảo ảnh xa vời. Vóc dáng điển trai cọng một tâm hồn lãng mạn, thường thọc tay vào áo khoát đi ngoài lộ mỗi khi trời mưa bay. Bọn con gái cho Quân có dáng tài tử, có nếp sống riêng tư và chẳng mấy khi cặp ‘đào’. Ở lớp học Quân đeo kính, gọng kính đồi mồi khác chi Jeam Dean hay Trịnh Công Sơn. Quân trở thành thần tượng  ái tình. Trong đám sinh viên đại học kể cả ban văn khoa Tường Vi chịu cái phong cách của Quân và mơ trở thành người yêu của Quân, cầm tay nhau đi dưới phố hay trong sân trường đại học thì đúng ‘mốt’ tình yêu của thời đại. Quân vô tư lạc quan trước cái nhìn đa tình và thầm kín của Tường Vi. Khốn nạn thay! Quân lại chạy theo Tuyết; một đứa con gái mất nết, mất trinh mà Quân cứ yêu. Lạ quá!

Chủ nhật ở quê trống vắng, Tường Vi đuổi ra khỏi tâm hồn những ý nghĩ vẩn vơ, những đụng độ với bạn bè vào buổi cuối năm học làm cho nàng chán nản, cho nên Tường Vi chọn về quê ngoại là lý do để được thư giãn tinh thần.

Suốt ngày hôm đó Tường Vi nằm phơi với nắng biển, biển giao tình qua cơn gió nhẹ, Tường Vi khép bờ mi mường tượng. Tại sao Quân lại cặp con Tuyết? Tường Vi nhắm nghiền mắt để nghe thổn thức chạy trong người; bất chợt lại nghĩ đến Trình, tay nầy không ra dáng đàn ông, yếu và phép tắc quá; không hợp thời đại. Hình như hắn thường nhìn trộm với ánh mắt tha thiết, Tường Vi bắt gặp cái nhìn đó mà cảm thấy oi oái trong người. Thế thì làm gì đây bây giờ ? Đứng dậy; dẫm chân lên bờ cát mịn, tay cầm cành khô vẹt lên cát, trông vẻ vô tư, bất cần. Tường Vi bây giờ 22 tuổi, nàng cần một thứ tình yêu nồng nàn và nóng hổi. Những dằn vặt của tình yêu cứ vấn vương trong lòng. Tuyết cặp ‘bồ’ với Huân từ lâu, dầu cho ít khi xuất đầu lộ diện bên nhau nhưng cả trường văn khoa đều biết. Thế rồi Huân chơi xong và dứt điểm bỏ Tuyết. Sao bây giờ Quân lại say mê Tuyết ? Thị có cái gì để trai mê ? Đó là câu hỏi mà lâu nay Tường Vi chưa giải ra được. Đi chậm rãi dọc bờ cát trắng, gió vi vu bên tai, nàng cố quên, cố xua đuổi để trở về với thực tại, bỗng nàng nghe như ai gọi tên mình, ngoảnh nhìn lui nhưng chẳng thấy ai gọi mình. Chiều cuối tuần đông người trên bãi. Lúc nầy Tường Vi mong được gặp người quen để có bạn tâm tình, để trút suy tư ra khỏi người dù người đó không phải là bạn nàng.

Trên đường về Tường Vi đụng mặt Ngọ. Họ nhìn nhau không nói. – Sao trông quen quen và bảnh trai ra dáng thế nhỉ ?. Nàng dừng lại và buột miệng hỏi.

– Có phải Ngọ không ?

– Tôi đây. Ngọ nói.

– Còn ở đây hay ở phố về thăm quê. Tường Vi nói.

– Dạy ở đây. Ngọ nói

Hết lời chất vấn cả hai bỏ đi trong suy tư như thầm nhắn nhủ điều gì. Cuộc đời đôi khi có những bất ngờ hay có khi là một an bài vô hình, những khi không mong thì lại đến, những khi mong thì lại không đến. Tường Vi ngậm tiếng thở dài và lần mò trên con đường đất quằn quèo, đầy bụi rậm trước mặt.

Về đến nhà ngoại thì trời nhá nhem tối. Trong nhà đen thui, nàng thả mình lên giường thở phào nhẹ nhõm và miên man trong tư thế của người tuyệt vọng.

Trời tối hẳn; Tường Vi ra giếng tắm. Lối mòn ra giếng tối om, đêm không trăng Tường Vi an tâm tắm nhưng cứ sợ bóng đêm đồng loã với kẻ thích đi săn đêm, nhưng ở đây có ai qua khỏi vườn rào gai tre nhà ngoại hơn nữa bốn bề đâu có ai ở quanh đây mà sợ; cho nên chi dù có trăng lu hay trăng tỏ Tường Vi thường tắm truồng, phơi phới với đêm đen, nàng cảm thấy tự do cơ thể, ngẩn cổ nhìn sao trên trời như thương mong một điều gì, nàng nhìn xuống mình trần xoa bóp với đêm, đoạn lấy gàu nước ném xuống lòng giếng, nước và gàu nhôm chạm vào nhau gây thành tiếng mang dại. Xối lên đầu gàu nước  mát, nước chảy thoả mái qua tóc, qua người của tượng thần vệ nữ, nàng đưa tay xoa nắn nhủ hoa rồi lại thoa bóp bụng dưới gần kề lỗ châu mai, xà bông Lux nổi bọt trắng, vỡ từng mảng trên thân nàng như đắp bột giữa khoảnh đêm. Bất giác đứng khựng lại nhìn nháo nhác chung quanh rồi lại lắng nghe xem chừng kẻ trộm rình mò. Mèo đen nhảy ra từ bụi rậm và đi chậm về phiá nàng. Nàng quát mèo và bình tâm tắm mát thỏa thê.

Ít hôm sau Ngọ liều mạng đến giao lưu với Tường Vi. Ở cái cảnh độc chiếc  trong vườn hoa đang nở mà có bướm đánh hơi hương, sà tới thì có gì qúi bằng. Tường Vi lãnh đạm đón Ngọ ở sân trước. Ngọ xem như vỡ kế hoạch, định qua loa dăm ba điều rồi dông lẹ. Ngọ không ngờ nàng ưu ái mời vào nhà và điểm nụ cười chào đón. Cả hai dịu dàng ngồi xuống ghế. Tường Vi rót nước mời Ngọ, qua chén trà và vài mẫu chuyện xưa nay, trong giây lát họ nhận ra điều gì đã xẩy ra trong lòng họ. Ngọ không ngần ngại nhìn Tường Vi say đắm. Ngọ hiếp dâm nàng bằng mắt, nuốt ực miếng nước bọt vào họng.

Tường Vi thông minh nhận ra được cái xé toạt của đôi mắt Ngọ. Nàng đồng tình để cơn dục vọng ái tình thao túng trong mắt chàng…

Ngọ ra về với con tim hồ hởi, phấn khởi hơn bao giờ. Bên trong  Tường Vi đuổi mắt theo với nụ cười thỏa mãn, nhờ viên thuốc an thần của Ngọ trao cho ngày nay.

Như mọi khi; đêm nay trăng lu, nàng đi tắm giếng, nàng không còn sợ bóng đêm đe doạ hay mèo hoang vồ chụp nàng . Trăng lu hay trăng tỏ Tường Vi vẫn tắm truồng như thói quen xưa nay. Xối ba gào nước vào người, nước hôm nay lạnh hơn mấy hôm trước, nàng nghe tiếng sột soạt của lá, chắc con mèo hôm nọ, đợi mãi không thấy mèo. Tường Vi rùng mình như báo cho biết điều gì. Mặc! cứ tắm, bóng đen đứng sau lưng nàng, ùa theo với tiếng gió reo nghe như đùa cợt. Nàng bình tâm nhận định giữa đêm đen có cái gì len lén trong người; hình như là tình yêu ?

Tối nay Tường Vi tắm lâu hơn mọi khi. Lúc ấy đã hơn mười giờ đêm ở nông thôn. Thời gian nầy khuya nơi ở của ngoại. Bà nằm thế nhưng không ngủ, bà nghe tiếng đất đi vội vã ở ngoài vườn. Bà tự hỏi trong lòng – Ma hay người ?

– Mầy phải không Ve Ve. Bà ngoại nói.

– Dạ con đây ngoại. Tường Vi nói.

Đến bây giờ ngoại còn kêu cái tên mới lọt lòng mẹ của mình. Nghe cũng ngộ. Tường Vi mỉm cười với cảm hứng mới. Đêm nông thôn có những cái bất ngờ mà không ai biết đến ./.

Võ Công Liêm
ca.ab. mùa báo hiếu 8/2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.