Archive for the ‘Võ Công Liêm’ Category

Trời tháng chín

Posted: 30/09/2016 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

walking_in_autumn

lại đi giữa tàn thu lá đổ
của những chiều bạc gió
phong sương
nỗi buồn chật ních mùa sạn đậu
rụng bầm trái nhớ sâu đêm
mùa bay qua đồng nội thuở ươm tằm
của tháng ngày rách bươm tuổi nhỏ  (more…)

Nhớ người đi

Posted: 01/09/2016 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Nhớ chị tôi Minh Nguyệt (1934-2016)

thieu_nu_dung_ben_song

tình tôi gió cuốn mây đưa
những tháng năm về
mưa khóc buồn kỷ niệm
bóng ngã sầu tương tư
lệ rơi
như
mưa rơi
giữa trời bảng lảng bóng hoàng hôn
tôi . níu thời gian để nghe đời lên tiếng thở  >

Taliyah

Posted: 19/07/2016 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

taliyah_marsman
Taliyah Marsman (2010-2016)

những giọt nước mắt khô
làm đau nhói con tim
con chim cô độc . tôi
lãng quên thời gian trôi . em
những vũ điệu quê hương
trong mắt ngọc xanh rờn  (more…)

Phôi pha

Posted: 25/06/2016 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
giỗ anh B.

nam_ruou

nhắp đi
mai rồi hãy nói
đêm nghe xa
lòng đáy giếng ngậm ngùi
giữa những tháng năm dài
tôi . một sắc mơ phai
nhắp đi
sợ đêm loang dần
loãng vào hư vô
hồn trú giữa cơn lạnh bủa vây
gửi về người
một chén lưu linh nhớ  (more…)

Phục sinh tôi

Posted: 26/04/2014 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

phuc_sinh

tôi tàn phai chiều rụng xuống trên lưng đồi
nắng đợi . đôi chân mòn lê bước
nhớ
bâng khuâng lòng dại dột vô cùng
thổi lên tóc . thất lạc bốn phương . hề!
ngoảnh cổ về tư cố hương
một dòng sông ấp mộng cũ
đuổi theo trăng ngút ngàn mưa gió xoáy
để mai rồi tình chết vẫn như không . trôi xuôi câu mái đẩy  (more…)

Võ Công Liêm

ha_noi_nang_mua_dong-direk_kingnok
Hà Nội nắng mùa Đông – Direk Kingnok

tháng ba nắng nóng hay mưa bay
một hà nội lất phất mùa đông
còn sót lại
trăm hoa đua nở trên đất bắc
nhớ
nhành phượng úa đong đưa cùng năm tháng
một góc thành nam một cửa ô xưa*
ngũ sắc màu cờ lung linh trước gió
gió ngáp vô tình hay gió lãng quên  (more…)

Đại hồ cầm

Posted: 05/03/2014 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

thieu_nu_va_dan_violoncelle-dinh_cuong
Thiếu nữ và đàn violoncelle
dinhcuong

tiếng than tiếng dập tiếng gào
trong tôi
một mùa đông tràn theo bão táp
giữa rừng thiêng vọng lại cõi xa mù
đôi chân em là nhịp cầu sáu vài mười hai nhịp
vắt ngang đời bằng những hạt sương sa
một khúc cầm một cung thương
âm vang đồng vọng cuối trời mưa bay
giọt trong ta hay giọt trong đời?   (more…)

Vào Xuân

Posted: 30/01/2014 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

hoa_dao2

Đêm rêu xanh ký ức
lục đục tìm hơi men ế ẩm
tuyết gượng cười đông giá
trễ tràng một mùa xuân xứ lạnh

Ngày rất đổi hư hao mừng tuổi thọ
chít khăn đen bầy én lượn qua đầu
nhắc nhở một thời quá độ
núp trong bụi hái trộm mấy cành đào
(more…)

Võ Công Liêm

Blondes make the best victim… that shows up the bloody footprints” / “Tóc vàng sợi nhỏ làm nên nạn nhân đau khổ tốt nhất… cái đó chỉ để lại vết máu trên bước đi.” (A. Hitchcock)

den_hen-vo_cong_liem
Đến Hẹn / Rendez-vous
Trên giấy cứng 12’ X 16’. Acrylics+House-paint vcl 2014

Phiên chuồi mình nhẹ nhàng ra khỏi giường, rón rén đi như mèo hoang tránh tiếng động làm thức giấc ngủ của vợ. Đẩy nhẹ cánh cửa kiến, khoát tấm màn mỏng bước ra ban-công. Trời lúc ấy chuyển qua sáng, những ngọn đèn dưới phố yếu đuối, uể oải như đòi đi ngủ. Phiên đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn trời, gió mềm buổi sáng thổi nhẹ qua người làm tóc rối thêm, y đưa tay vuốt mặt dáng tuyệt vọng; bận trên người bộ đồ ngủ lụa mỏng màu cứt đất rung rinh theo gió. Trong không khí dịu êm buổi sớm, bốn bề còn tối đen, Phiên khoanh tay ôm mình, mắt nhắm sâu, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn. Tiếng còi xe dưới đất réo lên làm Phiên hoàng hồn, quay người bước vào buồng ngủ. Nằm bên vợ. Nhu trở mình nói ấm ớ trong họng tiếng được tiếng không, Phiên chẳng buồn nghe; thói này thường xẩy ra ở lúc nửa đêm từ hơn ba chục năm qua khi gia đình đôi bên sắp xếp cho họ được làm vợ, làm chồng. Căn biệt thự đồ sộ nằm ở ngoại ô thành phố, thiết kế theo dạng nửa Tây, nửa Tàu có rào đá, cửa sắt, sơn đen như cổng thuộc điạ cũ, bề thế nhưng trông vô duyên lạ. Ở sân sau; bể bơi đang còn say giấc nồng hòa cùng cây cỏ xung quanh yên ả, lắng đọng.
(more…)

Võ Công Liêm

nelson_mandela_3
Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013)

Đầu tháng mười hai, hai mươi mười ba thế gian nhận một tin buồn người ái quốc Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95. Cả thế giới thương tiếc, dân tộc da màu thương tiếc; dù là chết già. Nhưng họ khóc thương để níu kéo cái gì nơi cái tuổi ‘thiên liễu’ của Mandela. Người ta khóc đúng và đáng được khóc, khóc cho một anh hùng giải phóng họ ra khỏi cái xích phân biệt chủng tộc ‘apartheid’. Khóc như một ghi ơn và khó kiếm một con người như thế ở giữa đời này. Thế giới tuyên dương ông, ngợi ca ông; cả hai thứ nầy không dành riêng ông mà đó là cống hiến danh dự và thành quả cho đất nước Nam Phi.
(more…)

Võ Công Liêm

luan_hoan_2013
Nhà thơ Luân Hoán (Montreal, 2013)

Thuở chưa làm thơ yêu em. Tôi đã đọc thơ Luân Hoán. Thơ hay một phần mà cái tên có phong vị của những nhà thơ lừng danh xưa bên Tàu. Từ đó tôi yêu thơ, yêu người làm thơ. Chưa một lần thấy nhau trong đời nhưng cái tên ’huyền thoại’ đó như niêm phong trong trái tim cấm thành của tôi. Nghĩa là gì? Bởi thơ Luân Hoán như là phương pháp vật lý trị liệu, nó điều trị cả hai mặt nội quan và ngoại quan, thơ Luân Hoán giải độc mọi tình huống cho nên thơ anh trở nên bất tử là ở chỗ đó. Cùng thời văn nghiệp với anh có nhiều thi văn tăm tiếng, có kẻ đã đi và có kẻ còn ở lại, nhưng tựu chung đều nói lên một tấm lòng như-nhiên-tự-tại; ở mỗi người có một tư chất khác nhau, nhưng đặc biệt của Luân Hoán đã để lại một dòng chảy không ngừng từ khi khởi nghiệp cho tới tuổi quá ngoài thất thập, dòng sinh lực ấy đã làm cho thời gian đứng lại để thụ hưởng, nhân gian thụ hưởng đó là cái qúy của người làm thơ, làm nên tác phẩm để đời.
(more…)

Võ Công Liêm

Âm vang

chiều âm vang sóng vỗ
mắt đẫm lệ mù khơi
biển xa rừng nên thương về cội
núi yên nằm một buổi nào nguôi
mùa gió chướng thổi tung bay vạt nắng
khói lên đường nằm đợi giữa trời khuya
thổi dư âm say gió thở khi nào
ngày mới tới em nom lớn bất ngờ
hái trái chín vườn già thêm mấy tuổi
sợ chi bằng ngày đó vẫn lên xanh
em
biển có nhớ đường về ?
ta
một chút tình phôi pha
hạt sương mai lung linh nỗi nhớ
một thuở nào hay
mưa có rớt lên tóc em ướt
vói tay dài níu lại tuổi thời gian
hạc trắng xa bay
cuối chân trời động
em đứng lại ta xuôi miền quá khứ giữa trùng khơi
(more…)

Võ Công Liêm

cho tôi xin một ngày
làm thân ngọn cỏ
chơi với gió
đùa với mây
một ngày vô tội vạ
em yêu!
(more…)

Võ Công Liêm

gió ngả nghiêng sầu vạn đợi
mưa gọi nguồn lau lách
khoát áo khinh cừu
một buổi chiều vàng
non
đứng đợi khóc sâu miền quá khứ
sông
phôi pha chảy siết không ngừng truông
ôm trọn gói một tinh cầu lơ lửng
rừng xa mây đợi mãi cuối chân trời
đêm
khổ nhục kế
ngày
thôi miên mê
thế rồi
tình lận đận quan san mờ dục vọng
gió quay cuồng thổi vội giấc cung thương
chảy quằn quèo lên ngọn khói chết đam mê say
lửa cháy
tình ta thêm mộng mị
đoá quỳnh
nở vội đêm đen sôi
sông khóc những lúc bất chợt ướt đẫm tóc mây mờ
thổi vô bờ điạ ngục
trần thế chết khi mô
(more…)

Võ Công Liêm

tôi nghe tiếng khóc buồn
rơi quanh vực thẳm
bầy chim bỏ xứ than thân phận
một mùa đông ốm nặng
núi thở khúc tình sầu
lòng đất trở mình đêm nguyệt động
vi vu trong gió nắng trắng hàng phi lau
(more…)

Nhớ về tháng Ba

Posted: 22/03/2012 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm


The Poet – Egon Schiele

sóng vuốt dần lên cơn đuối vọng
bình minh hóa độ động đả sơn dương
vả những mảng tiêu khê cheo reo rừng cuốn gió
mai rung khước đuổi tái tê hồn
lạnh một khúc tỳ
bá nha gãy tiếng trùng phùng
đêm tỉnh ngộ đoái tưởng dặm trùng dương
anh chín suối nghe reo lưỡng ngạn về
tưởng như đã
mây qua bờ sông dịch
vai nghiêng đồi vai cọng cắm sau lưng già xuống núi
khấp khểnh một chiều mây đón gió
sang hồ gậm nhấm biệt trùng khơi
sầu bạc xứ
khúc tiêu tương
xa ngàn trùng mắt lệ tháng ba rơi
khói bạc đầu sông bắt ngang vòm cỏ úa
hái lộc non ấp ủ một đoạn
trường giang không xiết ngắm nguyệt trôi
phả một nụ cười tình ái
nhân thế chao ôi!
anh buông xuôi đoái vọng ngã nghiêng sầu cố quận
lãng vãng nghe như tiếng thơ ai đi chầm chậm đêm về
tháng ba lưu lạc muôn thế kỷ
đợi một kiếp nào dừng bước trên ngạch trải phù du
tôi gọi tên anh cho đở nhớ sáng hôm nào
thanh tâm tuyền
trong chín suối ngao du
tháng ba đến trong vừng nhật nguyệt
tháng ba về tĩnh lặng chốn bồng lai
tiếng thở dài không nuối tiếc thêm hơn
vần thơ bất tử suối ngàn phương dong duỗi
đuổi lệ khô nghe réo khúc âm vang
một tên gọi chín tầng mây động dộng ./.

Võ Công Liêm
ca.ab. t.t.t. 22 tháng 3/ 2012
Nguồn: Tác giả gửi

Võ Công Liêm

quất một ly cho đời thôi chán ngấy
giữa cõi trần vô hạn lắm si mê
xin hứng chịu
những cơn mưa vật vã
con ngựa già tôi lê gót phong ba mòn đôi chân mỏi
nằm chết điếng với giọt sầu ai oán
những khúc tình lận đận
(more…)

Buông gió

Posted: 11/01/2012 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

rừng khép giấc ngủ muộn
thả gió về hoang vu

mò mẫm bàn tay đan vũ điệu
hụt hẳn một cái gì
trong mắt biếc miên man
nậm rượu mùa đông ru em ngủ dưới tay mềm xõa nắng tà dương
con chim cô độc tôi
khóc một trời nhân thế chao ơi
lưu vong hề!
hay kiếp dã tràng chơi vơi trên cát cuốn
mơ được thấy em trong hoang dại sao băng cho đở
nhớ tóc rối bay ngang trời quá khứ
đắm theo mây và chết lịm giữa ngàn trùng
nghiêng nghiêng núi đợi
tư hương hề!
sâu thăm thẳm chiều đông phương
đêm
nghe trăng gọi hồn du tử lê
gót phiêu bồng vỗ cánh lên vai mềm óng mượt đong đưa
từng sợi nhỏ
(more…)

Điệp khúc

Posted: 24/12/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
gởi anh Kinh Dương Vương


Người Đàn Ông và Trăng (Acrylics + Mixed; Khổ: 36’X48″ trên bố) – Võ Công Liêm

phiến đá gọi thầm mưa dĩ vãng
ký ức tôi hoen nắng một chiều tàn
trong lòng mộ điệu em khóc thơm biển mặn
núi xô núi đứng tạt lưng đèo

điệp khúc tháng chạp
vang vang lời đồng vọng
bằng nụ hôn ngập gió
chạy theo mây một trời vô lự trong tư thế hoang mang
mắt nhung mềm
tôi lột trần em bằng trái chín hồn nhiên
ngọt môi thơm trời quá khứ mơ màng
mùa đông hong nỗi nhớ
lệ buốt đời trôi xuôi
(more…)

Võ Công Liêm
Kính dâng mẹ


Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

Tâm thức vô sư không đơn thuần như ta định nghĩa; đó là thuật ngữ nhà Phật nói lên cái tâm như vô lượng, vi diệu pháp, không chấp trược, vô ngại để đạt tới Chân-Không.

Jiddu Krishnamurti* nhận ra được cái tâm thức thoát ly tri kiến giữa trí tuệ và tâm thức, một trí tuệ Bát Nhã và một tâm tĩnh lặng để chống lại mọi ngụy trá giữa cuộc đời này mà con người là nạn nhân của sự hủy diệt cũng nhờ vào đó mà phát hiện ra được một tình yêu chân chính, một sự khai ngộ vượt thoát với thực tại trong mọi hoàn cảnh. Những kinh nghiệm và tu tập của Krishnamurti là tương ứng kinh nghiệm toàn mãn mà con người có thể đạt được.
(more…)

Thư quê nhà

Posted: 06/11/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Gởi : bs. Dương Đình Hùng

bạn gởi cho tôi những mảnh tình
quê hương ngấn lệ
chảy vào hoang vu
vài lời ai oán nào có ai hay
tiếng thở của lòng đất :
nông dân nghèo muôn thuở với ruộng lúa phì nhiêu
con trâu buồn nhai lại tìm chút hạnh phúc thừa
bảy triệu tấn gạo sản xuất ngày nắng trắng đêm thâm canh
không một hạt để dành
buổi chợ chiều hay mưa
hát làm chi
’người em sầu mộng’*
những đứa trẻ bơ vơ
mơ một mái trường
cơm áo đủ ăn
em lội qua sông đội sách lên đầu xin ít chữ hiếm hoi mà không thấy
bảy triệu tấn gạo sản xuất dẫn đầu kinh bang tế thế để làm chi ?
đi mô hết !
phòng trà quán rượu hay cô lâu
tôi khóc những chiều mưa tầm tã lên hình ảnh quê hương ngấn lệ ngút ngàn xa
(more…)

Đêm ngạ quỉ

Posted: 01/11/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm


Chàm/Champa (Acrylics + Mixed trên bố; 32″ X 40″) – Võ Công Liêm

đứng = 1 nằm = 2
những con chữ múa rối đêm hát dạo
trí tuệ tôi lung lạc chết chìm giữa mùa gió rít xích sắt
khóc cười một trời nhân thế
0 giờ tiếng ọ của sao băng vụt tắt
có phải chiều long đong biển nhớ hoài
một thuở trăng non đầu núi nọ ?
đêm thần thoại
hóa thân chàm champa diệu vợi lung linh thánh thể mình trần
hương khói đề huề
trời bắc cực
tôi ẩn dụ tôi
chảy ròng rã lên cơ thể nhiệt đới mắt nâu say em có biết
con sóng vỗ bì bạch nghe dòn hơi thở ngột
chiêu điệu em về làm dâu châu ô châu rí vấn xà rông
một thuở trăng non đầu núi nọ có chi mô tề răng rứa đó
(more…)

Võ Công Liêm
gởi: Những văn nghệ sĩ


Amedeo Modigliani (1884-1920) ở phòng vẽ Montparnasse năm 1915-16.

Không-hóa là gì? Là vai trò hoán triệt toàn diện để đi tới Như-nhiên. Tận triển mọi khả năng tri thức để đưa tình cảm của mình vào tác phẩm, nhờ đó mọi người cảm nhận được cái siêu lý nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật phi nghệ thuật ; đặc biệt nghệ thuật hội họa. Amedeo Modigliani đại diện cái gọi là không-hóa đó : ‘Neither / Aucune, ni l’un ni l’autre, non plus, neither…nor’. Nghĩa là không có ai mà chẳng có ai như Modi. Modigliani đi từ Không sang Có và đi từ Có sang Không. Cái ấy chính là con đường ‘tối-thượng-thừa’ mà xưa nay không ai có thể dẫm lên bước đi đó, dù ảnh hưởng ít nhiều cái uyển chuyển, khéo léo (gesture) như Modi đã làm và đã sống.
(more…)

Tuyền thạch

Posted: 12/10/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Tặng Sử Mặc HXS

lệnh đổ đầu càn khôn bát quái ư ?
gõ nhịp phách
một chung đầy
xướng đôi câu
ngẫm chuyện đời
khúc vạn lý
hề !
(more…)

Võ Công Liêm


Arthur Rimbaud (1854-1891)

Chúng ta gặp gở trên văn đàn nhiều tác giả lừng danh thế giới, nhưng chưa có ai như Rimbaud. Một con người kỳ lạ, một nhà thơ phóng túng, một tư tưởng sống khác người, khác đời – Je est un autre / I is somebody else – Bên cạnh những cuộc tình không hợp lý, không tương phản để rồi đi vào đời như một nhân chứng của thời đại, sống ngắn nhưng sống nhiều…
(more…)

Võ Công Liêm


Trăng thu – Tranh Võ Công Liêm

tôi lặng nhìn tôi tranh sáng tranh tối
trăng nhìn trăng lênh đênh lên mặt hồ lai láng ôi chao
trong vườn đá tảng mặc khải một mùa thu lá chết theo sau
sầu cổ độ vàng thu không hội ngộ ngút ngàn xa chờ đợi
(more…)

Võ Công Liêm


Tắm trăng non – Tranh Võ Công Liêm (Khổ 30″X30″, vẽ trên giấy dầu, acrylic, pigments)

Kiên nằm sải hai tay dưới gốc dương liễu bãi bể Thuận An. Gió khua tiếng động rì rào, cát hùa theo tung bay, rơi vào tóc Tranh và đậu lên má như tiêu xay rải trên tô bún, làm Kiên nhớ có lần đưa Tranh đi ăn bún bò mụ Rớt ở ngã ba đường, ngó vô nhà thờ Gia Hội; ớt cay làm Tranh chảy nước mắt như khóc, Kiên nhớ hoài. Tranh lim dim ngủ trong tay Kiên, hít thở không khí tự do của chiều cuối tuần như bửa nay. Gương mặt cả hai hạnh phúc thấy rõ.
(more…)

Tình tôi

Posted: 12/09/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm


Chân dung tự họa – tranh Võ Công Liêm

con cú tôi buồn qua tháng năm trên ngọn khô mùa đông
những mỏm đá mọc gai thiên cổ
giữa bãi đời ta nghe lời đồng vọng
hú trong tim tiếng ngất nửa lưng trời
hạt sương rung rinh như em rung rinh
tôi hứng những giọt rung rinh ưu ái đó
về ấp ủ mộng vỡ đôi tay gầy
một thời lêu bêu vô căn cứ điạ
(more…)

Võ Công Liêm
tặng: nguyễn thị hồng ngát (Hn/VN)


Reclining Nude by Caro Anthony

tôi làm thơ
một thời cổ lỗ sĩ
điệu tài tử qua
lạc bước giang hồ tôi làm thơ vu vơ
(more…)

Võ Công Liêm
To: Ms. Katherine Jenkins (University of Calgary Ab.Ca)

Trong số những tác phẩm của Jean-Paul Sartre* để lại; Hiện Hữu Và Hư Không cho ra đời 1953 được xem là một luận đề (essay) quan trọng nhất đối với thuyết hiện sinh (existentialism) của Sartre mà được ông chủ xướng như một lý luận hiện thể và đích thực về tư tưởng nhân bản. Một tiến trình về tư duy đáng kể nhất để giảm thiểu sự hiện diện của tồn lưu và đồng loạt xuất hiện những học thuyết mà điều ấy được coi như một xác quyết minh bạch cho bộ phận triết học của ông. Đó là cứu cánh vượt qua một cách chắc chắn giữa vô số dạng thức của những yếu tố như sự kết hợp của tồn lưu trong vũ trụ, cụ thể nhất về mặt tinh thần để phân chia giữa tốt và xấu như một ngăn cách về trạng thái nghi ngờ của hiện hữu. Chính cái lưỡng tính giữa hai bề mặt đó tạo nên sự bối rối về triết học và được thay vào đó một học thuyết triết học khác, hầu tìm ra một giải pháp thích hợp hơn của khoa hiện tượng dù là những đơn phương chính yếu nào đi nữa.
(more…)

Võ Công Liêm
tặng: NTH (VN)

Nghỉ hè năm nay Tường Vi muốn về quê ngoại để thụ hưởng hai tháng hè ở đây. Nhà ngoại nằm sâu trong thôn, xa bến chợ, xa khuất chòm xóm. Ngày đêm vắng tiếng động chỉ còn nghe rì rào của gió và mưa hay mỗi khi chuyển trời, hoặc tiếng cọ mình của thân tre nơi đầu ngõ, cây lớn, cây nhỏ che mất mái tranh nghèo nhà ngoại; tiếng côn trùng, tiếng gà ban sáng, ban trưa làm cho cảnh trí ở đây trở nên hiu quạnh và xa vắng .
(more…)

Võ Công Liêm
Kính tặng anh Đinh Cường


Thiếu nữ – Tranh Đinh Cường (Sưu tập của Lê Thiệp)

buổi sáng ngồi ôm tiếng thở
công viên có mình tôi
héo hon vàng vọt bỏ lở cơ duyên một trời lận đận
quá khứ khóc loãng
nhớ huế hànội sàigòn những đêm thức trắng núc chén rượu nồng
những giọt lệ đóng băng miên di đời tôi lên chân dung người tình cũ
nắng pha màu mắt nhung
tô hồng môi em
tóc lược là theo gió muôn phương
(more…)

Võ Công Liêm


Chuột rước đèn – Tranh dân gian

đời lổn ngổn lăng nhăng mà vẫn yêu đời lạc quan phè phởn
ấy là đạo vậy

ngồi mát ăn bát vàng nhà cao cửa lớn đủng đỉnh xu hào nhởn nhơ vô số kể mặc chúng bây biểu tình đả đảo trưng cờ biểu ngữ hòa bình đất nước có chi mô thưa ngài đại sứ
ấy là đạo vậy
(more…)

Võ Công Liêm
Dâng hương hồn những người khuất bóng


Humanity by Cebarre

Người đàn ông lớn tuổi, với cử chỉ vụng về, xô hai cánh cửa kính lớn ở  phòng cấp cứu bệnh viện thành phố, bước thong thả ra ngoài, ngoảnh cổ nhìn lui rồi lại nhìn lên cao mấy dãy phòng cao ốc bệnh viện, không thấy một bóng ai nhìn theo  mình, ông bình tâm thở nhẹ, không gian và thời gian lúc nầy hoàn toàn xa lạ với ông, một thứ ánh sáng tươi, dịu không làm mệt mắt ông như trước đây, thứ ánh sáng của pha lê, ông không nhận ra vị trí ở đây, giờ này ngày hay đêm, thành phố nào, ở nơi đâu, phố phường chạy thẳng nếp, xây dựng dưới một kiến trúc bằng thủy tinh trong suốt, bên kia đường một dọc hàng ngang xe hơi, ông không nghĩ đây là xe hơi như ông đã thấy, hình thù khác nhau, màu sắc hài hoà không còn cho ông nhận ra cái lạ nơi đây mà ngược lại như thân quen, như đã từng gặp. Phố phường rộng lớn như thế nhưng rất lặng; cây, cỏ cũng mang một màu xanh tươi lạ mắt, không có lá úa, hoa muôn màu, muôn vẻ toả rộng mùi hương, một thứ hương sắc chưa từng có, bay phất phới giữa vùng trời. Ông bất động đứng bên đường, mặt đường thở hơi sương tợ như mây, ông mong gặp người đi lại để hỏi đường về. Ông miên man trong cảnh huyền ảo giữa thực và giả, xung quanh ông là bầu không khí vắng lặng của thanh tịnh vô nhiễm nhưng không làm ông trở nên xa lạ mà mọi sự gần gủi như ông đã từng gần gủi trong cuộc đời thường.
(more…)

Mưa

Posted: 03/08/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

mưa đưa mây về cội
miền quá khứ hoang vu
tóc vén rèm thưa gió tạt lưng đèo
tà áo lụa xanh thơm từ thưở nọ
ướt sũng vai mềm thắm nhạt môi em
ngày vất vả những cơn mê hệ lụy đuối trong tay sân ướt dưới chân mềm
quất ngược nước mắt khô rơi vào vũng tối bên rià sương khói chết
mênh mông trôi xa ngái nghìn trùng em vẫn đợi dõi mắt về một cõi mù khơi
những khoảnh khắc vụt tới nghe gầm biển vọng tầm xa mời gọi
gió xô gió táp núi đứng vút ngang đèo trăng ngậm sầu mây
mưa xối mưa bay ngọn nguồn trơ cánh nhạn lạc đường tơ nào có ai hay ?
(more…)

Võ Công Liêm

Căn nhà lầu hai tầng, quét vôi màu vỏ trứng sáo, cửa sổ và cửa lớn sơn cùng  màu xám đậm, mái ngói đỏ nhạt trông ủ dột, lẫn lộn những mảng rêu xanh bám từ lâu trông cũ và xuống cấp thấy rõ; nhà xây theo dạng kiến trúc vùng đồi núi bên Pháp dưới thời thuộc địa Pháp chiếm đóng Đông Dương; sau lưng nhà là những cội thông già vây quanh, xen lẫn những bụi rậm mọc  bừa bãi, hàng rào kẽm gai xiêu vẹo đủ để làm lằn biên phân chia khuôn đất, chủ yếu chận đứng bước chân hoang của loài dã thú trong rừng mỗi khi chiều xuống, cỏ dại mọc tới đầu gối cho nên che kín dấu chân người mỗi khi đi qua, nhà nằm trên ngọn đồi thấp, với con đường lát đá chạy thoai thoải xuống tận chân đồi, nổi bậc hai trụ cổng xây bằng đá với hai cánh cửa sắt sơn đen ngã mầu, dọc bờ rào sắt, trồng cách khoảng một vài cây trắc bá diệp hình chóp vút cao giữa lưng trời, nhờ thiết kế như thế cho nên căn nhà trông to lớn như một biệt thự của tay phú gia nào đó; chiếm hữu cả giang sơn nơi vùng đất hoang sơ nầy. Ngày vượn hú, đêm cú kêu pha với tiếng suối reo không xa nơi ở, đêm thì côn trùng nhả nhạc làm cho cảnh tượng trở nên tịch liêu.
(more…)

Tequila

Posted: 23/07/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Tưởng nhớ: thi sĩ Quách Thoại


Shot of Tequila by Frank Gardner

sao băng hà nghe reo đời đứng dậy
chiều vác những nụ cười lên vai
nhắm một cụm
tequila
xây mộng ảo cho hồn thêm chới với
đánh lận ngôn từ
con chữ lạc đường mây
“mua vui cũng được một vài trống canh”
(more…)

Võ Công Liêm
gởi: những văn nghệ sĩ thân quen. 


Bar men by Dave Knerler

Giữa mùa hè; tôi nhận được điện thoại của bạn tôi ở Paris, tôi ngạc nhiên vì tay nầy mấy năm gần đây bặt-vô-âm-tín, tưởng như y thay đổi cuộc đời? Nay lại gợi ý, cù rủ tôi đi Pháp, đến Paris tham dự hội thơ, tổ chức vào mùa thu sắp tới. Nghe có hội thơ, lôi cuốn tôi ngay.Thế là phải kiệm ước mới dư tiền đi holiday, nơi du lịch mà tôi mơ từ lâu. Ở đâu thì còn chần chờ, ở Pháp thì chuẩn bị tinh thần ngay.
(more…)

Quá khứ đen

Posted: 11/07/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Gửi anh Đinh Cường

nỗi đau trong tôi
tràn về quá khứ
nằm lăn giữa chốn phong ba
dao găm lựu đạn đâm thục mạng đời sinh tử long đong
giữa vỉa hè rối ren chữ nghĩa
khốn đốn một thời thất thủ yêu em
(more…)

Võ Công Liêm
Nhớ: những tình khúc một thời.


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

xin đừng tuyệt vọng tôi ơi*
anh đi tự hồi nào mà dư âm còn vọng lại
những phiến đá mòn chân mây sao đọa ngoạ lắm thương đau
có phải mình lạc bước chốn hồng trần để thấy trăng là nguyệt ?
(more…)