Ba năm rồi chào em thiên thu | Ngã ba thế giới

Posted: 31/08/2011 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Ba năm rồi chào em thiên thu

Chiều Ban Mê Thuột. Chiều mưa bay. Người đi…Tiếng súng vọng vang hoài. Ba mươi năm lẻ còn nghe súng mà trước cửa nhà không bóng ai…

Tiếng súng vang về trong chiêm bao, dưới lừng lũng thấp, trên đồi cao, bên đầu tóc bạc ngày thêm bạc, bên nỗi buồn. đau, ai đớn đau?

Chiều Ban Mê Thuột! Ban Mê Thuột. Đời đổi thành Buôn, mặc kệ đời. Người tội tình chi Trời nỡ phạt, rừng kia núi đó phải chia đôi?

Chiều Ban Mê Thuột, chiều xưa lắm, tình tự không chờ một nụ hôn, từ đó đỏ hồng hai má thắm, đỏ hồng môi chẳng thiết tô son!

Sao tôi yêu quá người cô phụ, muốn bước không qua cánh cổng rào. Từ đó ngàn năm tôi cứ nhớ, mong chờ hội ngộ buổi Thiên Thu!
*
Này em, anh nói cùng em đó! Tro bụi em bay…gió ngỡ ngàng. Đã mấy năm rồi em hóa nguyệt lòng anh đau lắm lúc trăng tan…

 

Ngã ba thế giới

Còn lại thương sao một cái nhìn, em về, bát ngát khoảng trời xanh, lát đây chắc tím hoàng hôn tới, em đã xa rồi chỗ của anh!

Lát đây chắc tím hoàng hôn tím mà cái nhìn kia vẫn sáng ngời…có lẽ vì em cài nước mắt, hay là…không khéo sắp mưa rơi?

Mình gặp bây giờ tưởng đã xưa ngày em, anh, bước xuống, chung đò. Con sông Hậu chở ngàn con sóng, em chở đầy trong mắt ý thơ…

Em biết là anh từ đó, nhớ. Và em, từ đó, có quên đâu! Chiều nay viễn xứ không ngờ gặp (ai có ngờ ai lại gặp nhau!).

Con sông Hậu đã hai bờ nối một cái cầu, ta chửa bước qua! Tội nghiệp thời gian còn ráng đợi, tội tình mình mãi kẻ phương xa…

Cái nhìn em để bao nhiêu hẹn. Anh cảm ơn em vẫn rất hiền, vẫn rất thơm tho dừa bến nước, vẫn mơ hồ lắm rặng bần duyên…

Tiếng chim bìm bịp đây không có, lát khúc quanh nào em thoáng nghe một tiếng chim nào không-phải-lạ, là thưa em, đó, tiếng ngày xưa…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.