Nguyễn Hàn Chung
Lâu quá không ra ngồi chực quán
Quán tận Houston rất Điện Bàn
Không có chân dài bưng phục vụ
Một mình ta ngửa cổ tu khan
Bạn rót Sông Hàn in đáy cốc
Ta nâng Hòn Kẽm tự chân mây
Hai thằng mắt rễ đăm mù hướng
Trà đá mà chơi riết cũng say
Thời kinh tế xuống không còn job
Nên nỗi vai u cũng lỡ làng
Tráng sĩ tới hồi lao xuống dốc
Con đường hành khất sắp mênh mang
Em bảo xứ mình ruồi tới tấp
Nào hay xứ họ cũng loăng quăng
Những thằng qua trước khinh thằng mới
Lĩnh được đồng đô giọt thấm khăn
Thiên đường chỉ có trong rao bán
Của những thằng cha vĩ đại lừa
Em đứng núi này trông núi nọ
Đâu ngờ trong nắng đã là mưa
Hai đứa bốn chai trà đá lạnh
Ngồi im hong hóng chuyện quê nhà
Xung quanh toàn những tên thất thế
Không tiền lấy chửi để tiêu ma
Còn bao lăm nữa rồi đi đứt
Khốn nỗi mè nheo chẳng chịu rời
Hai mảnh rách bươm tàn xíu quách
Ngựa Hồ chim Việt đã cùn hơi
Thất nghiệp ra đây đùn một nấm
Ngóng đâu cũng mịt mịt mây trời
Nguyễn Hàn Chung
Houston TX, 29/8/2011
Nguồn: Tác giả gửi



















