Hoàng Thị Cỏ May
Ước chi – sớm mai – Nhỏ có anh một chút
Nhung nhớ lâu rồi – đằm thắm giấu sau lưng
Và trước mặt vẫn là con đường không tưởng
Cố quay lại nhìn – Nỗi nhớ rất mông lung…
Thêm chút nữa cho tràn ly nhung nhớ
Cạn đi nào – đọng lại chút men cay
Vẫn nhớ hoài – lời tỏ tình rất ngộ
Cỏ May ơi! Giữ hộ trái tim say…
Em nhỏ nhoi – với bàn tay mười ngón
Chụm lại rồi – hạnh phúc cũng vuột bay
Nên loay hoay – suốt một đời: nỗi nhớ
Yêu thương ơi! Giữ được bước chân người?
Em vẫn biết trong ngôi nhà ký ức
Kỷ niệm về – đã làm nhói tim đau
Con dế mèn – vẫn nằm im cánh nhỏ
Chú ve sầu không chờ nỗi hè qua
Nên xa quá – một con đường vô định
Đã song song nên không thể giao nhau
Mà có thể ở giữa đường vô cực
Nhỏ lặng lẽ ngồi – gậm nhấm niềm đau…
Hoàng Thị Cỏ May
Nguồn: Tác giả gửi


















