Khiếu Long
Chiều giang hồ gặp bạn
Chiều giang hồ quán bên đường
Gặp mấy thằng bạn phong sương thuở nào
Mừng vui quên cả câu chào
Rưng rưng nhớ thuở binh đao vẫy vùng
Ngồi đây giữa nỗi tận cùng
Vẫn bình rượu đắng vẫn chung rượu tràn
Vẫn những thằng lính ngỡ ngàng
Đầy vơi nỗi hận sầu mênh mang đời
Vẫn mùa thu cũ rã rời
Nhìn từng chiếc lá vàng rơi giữa chiều
Nhớ xưa chiến trận tiêu điều
Quặn đau qúa khứ cô liêu phận người
Nâng ly uống cạn môi cười
Thoáng qua mà đã mấy mươi năm sầu
Tóc xanh giờ đã thay mầu
Kiếp lưu lạc biết về đâu bên đời
Hồn tử sĩ khóc bên trời
Đường về cố xứ mù khơi chập chùng
Lòng ta chai đá lạnh lùng
Mênh mông với nỗi sầu chung đất trời…
Người lính trở về
Ta về đây sau tháng ngày lưu lạc
Hận thù nào vẫn chất ngất trên cao
Ngoảnh mặt lại mái đầu xưa đã bạc
Quê hương ơi hồn ta ngập máu đào
Ta về đây bạn bè dăm ba đứa
Ðốt cuộc đời qua men rượu nồng cay
Tổ quốc ơi ta cúi đầu tạ tội
Ðời buồn tênh ta mãi kiếp lưu đày
Ta về đây màu cờ không còn nữa
Ðêm ngậm buồn rỉ máu mãi không thôi
Trời Việt Nam tháng ngày nào binh lửa
Ngày hồng hoang một thuở đã xa rồi
Ta về đây gục đầu bên gối mẹ
Mẹ Việt Nam đau khổ cả một đời
Ðàn con đi vẫn nghìn trùng xa thẳm
Ðêm chập chùng xứ lạ đẫm mưa rơi
Khiếu Long
Nguồn: Tác giả gửi


















