Nước lụt ở trại tù Vườn Đào Cai Lậy | Hậu Thạnh

Posted: 08/09/2011 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

Nước lụt ở trại tù Vườn Đào Cai Lậy

nước lụt

ba ngàn tù cải tạo
ngày và đêm
ăn, ngủ, ỉa
trên nóc nhà

tuyên bố

lũ kệ lũ
lụt kệ lụt
quyết bám trụ tới cùng
coi thằng trời làm được chi ta

thăm nuôi

trời mưa tầm tã
vợ thăm nuôi ngồi trên xuồng
đội nón lá
chồng đứng dưới nuớc
ở truồng

cá lòng tong

con cá lòng tong
lội lòng vòng
rỉa đâu không rỉa
rỉa nhằm thằng con

nhìn nhau

vợ im lặng
nhìn chồng
chồng im lặng
nhìn vợ
trào máu họng…

đỉnh cao trí tuệ

trên trái đất nầy
nhứt định
không trại tù nào
dị hụ đến thế
chỉ có lũ người
tự xưng đỉnh cao trí tuệ.

 

Hậu Thạnh

phải chăng Hậu Thạnh ta về
con chim sâu nhỏ bận mê kiếm mồi
cây khô gãy ngọn giữa trời
đạn bom mấy thuở con người còn đâu

đi quanh phố cũ dàu dàu
đình thần hoang phế rêu màu thềm hoang
ta qua gò mã xóm làng
phất phơ lau sậy bàng hoàng hồn ma

đây là đất tổ quê cha
bước đi lòng những thiệt thà lòng đau
cúi mình xuống ngắt cọng rau
cọng rau đắng đất úa màu quê hương

đi quanh đi quẩn con đường
đường xưa làng cũ còn vương tấc lòng
ngoái nhìn cây phượng bên sông
bao năm máu đỏ chùm bông quê nhà

phải chăng Hậu Thạnh mù xa
khúc sông, xóm ngọn, cây đa, cái đình
ta về mắt ướt điêu linh
phải chăng người cũ hiện hình quanh đây

lòng đau biết mấy đêm dài
ta đau biết mấy ngàn ngày quê hương
đi lên, đi xuống con đường
bước lên cái bóng tà dương một mình

ta về gió thổi hiển linh.

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.