Tiêu Dao Bảo Cự

Poet, 1997 by Dominique Dufour
Ôi cơn đau nghìn năm trở giấc
Tôi vẫn là một mình không nguôi
Nhức buốt trong từng giọt máu hơi thở chân lông thớ thịt
Vô biên nào cho tôi trốn chạy
Can đảm nào cho tôi đối mặt bản thân
Tôi một mình kinh hoàng quằn quại
Tôi giữa vô cùng
Giữa nghìn trước nghìn sau
Giữa người người lớp lớp
Tôi khát khao hơn sa mạc
Tôi rỗng không hơn hư vô
Tôi chết giấc trong quan tài thịt xương bé nhỏ
Tôi là tôi không có em không có ai
Bước chân dài nào đưa tôi xa tôi
Mắt đui mù nào che tôi không thấy tôi
Tim óc nào tê điếng lẩn mình mất tích trong tôi tối tăm
Tôi là tôi đau thương
Tôi là tôi cô đơn
Tôi là tôi kiêu hãnh
Tôi là tôi điên rồ
Tôi là tôi ngất ngư choáng váng
Tôi chỉ là tôi
Ai còn là tôi
Một đời tôi đói khát.
Tiêu Dao Bảo Cự
Nguồn: Tác giả gửi

















