Hà Nguyên Dũng
Phương nam như người mạnh thường quân
ta làm tân khách ba mươi năm
ở muốn sụp tàu ăn ráo máng
chưa lập công gì báo chút ân
Mỗi bận nâng ly thấy thẹn lòng
ta vốn thằng sẩy bước trôi sông
chút tài không đựng tràn vỏ hến
chút sức, con sông đã kiệt giòng
Cũng may phương nam trời đất thuận
như lòng cha mẹ sống bao dung
phương nam người dưng mà tốt bụng
nuôi ta không màng chi nghĩa trung
Phương nam xem ta như người con
không là con rơi, con ngoại hôn
nếu thiệt ta thằng vô tích sự
chết để bộ xương tạ tấm lòng !
Hà Nguyên Dũng
Nguồn: Tác giả gửi



















