Trần Phù Thế
Qua bắc Cần Thơ
ta về cúi mặt ngắm dòng sông
bảy năm xa xứ lòng thẹn lòng
áo cơm đè nặng đôi vai mõi
chí lớn xa mù bàn tay không
ngập ngừng chân bước lên thềm bắc
cũng vẫn con phà của thuở xưa
tiếng hát đau lòng câu vọng cổ
bé thơ ơi! tim vỡ đôi bờ
câu ca tím ruột người xa xứ
máu đọng trong tim ứ lối về
bé thơ mấy tuổi, chừng như sáu ?
em hát như là giữa cơn mê
đã chết lưng chiều cơn gió chướng
đơn sơ áo rách phủ vai gầy
tuổi thơ em rét từng cơn đói
đỏ máu cờ ai, mưa máu bay
ta lặng phà sang, qua bến sông
đau đau tiếng nấc ở trong lòng
ngày về nổi nhớ mờ đôi mắt
hỏi nước hậugiang hận mấy dòng ?
Tuổi thơ Đại Ngãi
thương em đứt ruột bây giờ
tôi con cá chốt lên bờ kho tiêu
mười năm xa ngái mương điều
tôi qua hậu thạnh cũng liều một phen
thương em chân đất dính phèn
tuổi thơ đội nắng tòc đen cháy vàng
em từ đường đức em sang
vắt cơm hai bữa đò ngang hai lần
nhớ từ vạt áo em nâng
bước lên bến nước mỗi lần gặp tôi
em cười nở cả đôi môi
bởi tôi húi trọc mồ hôi chảy ròng
nắng gì buổi sáng đã hung
nước không mát nổi dòng sông quê mình
nhớ từ ngụp lặn nước sình
buổi trưa cút bắt tụi mình la rân
trống trường thúc giục mấy lần
tay quơ vội áo, xách quần chạy lên
thầy chờ cửa lớp bên thềm
roi mây nhịp nhịp kêu tên hết hồn
nhớ từ vườn ổi cầu trơn
buổi trưa, đứng bóng, tôi trườn liếp rau
em bò níu cẳng phía sau
thấy cây chùm ruột em cào lưng tôi
cũng đành chiều ý em thôi
đưa tay hái trái hụt hơi xuống bùn
em cười trong lúc tôi run
có ai ăn trộm đã từng như tôi
nhớ từ đại ngãi chùa dơi
sáng lên ngựa sắt chiều ngồi sóc trăng
ngày qua trường khánh mấy lần
nghe thơm cốm giẹp từng sân nếp nhà
thương em trước tuổi mười ba
thương quê vàm tấn nước nhòa bóng trăng
và em mới tuổi mười lăm
bỏ con sông hậu bỏ vàm cù lao
và tôi biết tới thuở nào
đợi con cá CHÁY lội vào sông xưa…
Trần Phù Thế


















