Sen đá

Posted: 17/09/2011 in Thơ, Trần Thị Kim Oanh

Trần Thị Kim Oanh


Sen đồng – Tranh Cát Đơn Sa

Con đường ngày xưa…hai bên là những ao sen
Mẹ vẫn thường đưa con đi vào những ngày nghỉ lễ
Những búp sen hồng như bàn tay con thơ ấu
Mẹ vẫn thường úp mặt vào che dấu những hạt sương
Lá sen tròn con làm nón rất dễ thương
Để mẹ phải hôn nhiều lên má.

Cái ngày xa xưa khi sen chưa hóa đá
Nắng vẫn còn ấm áp một bờ tim
Và nỗi buồn chưa tím sẫm màu sim
Sen vẫn thoảng một mùi hương nhè nhẹ.

Hai mẹ con vẫn luôn cười nắc nẻ
Buồn không nhiều và vui biết bao lâu
Hạnh phúc thì có ai đếm được đâu ?
Mà thời gian có bao giờ trở lại…!

Con đường ấy… bây giờ… mẹ về đầy bụi
Nước sông tràn che mất cả lối đi
Sen vẫn nở nhưng mộng đời đã vỡ
Chuyến đò ngang không mang những niềm vui
Những cành sen gầy úa chẳng còn tươi
Màu hạ cũ ký ức hồng rực rỡ

Mẹ vẫn đi trên con đường xưa ấy
Chẳng có con ríu rít tiếng chim non
Chỉ có gió đang xào xạc lá
Và hoàng hôn đang khép lại mắt ngày
Sen đã ngủ và giòng sông đang hát
Lời ru buồn cho hồn đá lẫn vào sen.

Trần Thị Kim Oanh
Nguồn Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.