Quan Dương
Như cánh quỳnh nở trắng
Tặng TT
Ta một bữa nửa đêm choàng thức giấc
Trong chiêm bao ai đó đã trèo vào
Đụng cánh cửa hồn ta lâu rỉ khóa
Chiếc chìa khua lách cách gõ tàn khuya
Ta một bữa tàn khuya lùa trăng đón
Mở hồn ra chạm phải một nụ cười
Muội đứng đó cùng thơ không hẹn trước
Như cánh quỳnh nở trắng một tinh khôi
Như thế đó muội cùng ta như thế
Không trăm năm mà tóc đã bạc màu
Tay năm ngón mỗi ngày trên phím gỏ
Tháng chín về lặng lẽ thả thu theo
Như thế đó muội hồng như chiếc lá
quấn thu phong nhẹ bước. Bước qua hồn
Ta ngớ ngẩn. Lòng chùng . Trai tráng lại
Mặc bên ngoài tuổi đã nhuộm hoàng hôn
Như thế đó muội làm ta biết nhớ
Biết bâng khuâng mỗi lúc lá thu về
Tay ta nắm. Vẫn biết là vô vọng
cuống lá vàng . Ngày tháng kéo nhau đi
Ta một bữa theo người đi phía trước
Giẫm nỗi lòng gió ngược lại phía sau
Ta luống cuống . Tay chân ta thừa thải
Lặng nhìn trăng. Trăng cũng lặng thinh theo
Tháng chín ướt lòng
Khi không trời trở bất ngờ
Đang chang chang nắng bỗng mưa
Thình lình
mây chiều tháng chín nhẹ tênh
Chào thu
Thả gió xuống miền trầm khuây
Mưa ôm nhau chạy
Từng bầy
Sau lưng gió bủa sầu vây mịt mờ
Ta hai con mắt chỏng chơ
Nhìn lên cuống lá hạ chờ buông tay
Buồn đu theo vạt trang đài
Bao nhiêu năm lấm từ ngoài vào trong
Tháng chín khi khổng khi không
Mưa rơi bất tử ướt lòng lạnh chơi
Quan Dương
Tháng 9/2011
Nguồn: Tác giả gửi



















