Mỗi ngày chải đầu

Posted: 23/09/2011 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Sáng nào cũng chải đầu, tóc rớt một nhúm tóc. Ngày nào cũng vuốt tóc mà sầu có hết đâu!

Tóc rụng rồi mọc lại. Sầu bớt rồi lại tăng? Như thế thì mỗi năm, sầu chỉ thêm không bớt?

Sống mỗi ngày một ngộp những tin buồn báo in. Sống vẫn hoài đinh ninh: “Sau cơn mưa trời sáng”

Sống, tại sao chỉ chán: “Đời có gì vui đâu?”. Không lẽ than một câu, than hoài, lòng muốn khóc!

Làm người có Tổ Quốc, thật hay là giấc mơ? Tổ Quốc là bài thơ, đậm đà nơi câu kết?

Người ta sống và chết vì Tổ Quốc người ta, mình thì sao bôn ba bềnh bồng đời sông nước?

Một triệu người đi trước, phơi xác cù lao nào? Một triệu người đi sau, ai sang giàu mãn nguyện?

Tổ Quốc là khói quyện chiều chiều trên biển dâu? Bài thơ Hoàng Hạc Lâu ôi màu xanh cổ độ!

Mỗi ngày tôi hốt bỏ một chút tóc của tôi. Một trăm năm trôi trôi , sầu không vơi như tóc…

Người ơi người, tôi khóc. Hoàng Sa nghe tôi không? Trường Sa giữa mênh mông, ai bồng kia mây trắng?

Em ơi sầu đã nặng, mình có nên chia đôi? Một nửa anh bên trời, nửa em…gửi về nhé?

Mỗi ngày em vuốt lệ, em à… anh đó thôi!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.