Tình như cổ tích

Posted: 28/09/2011 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Lâu rồi
Em nhỉ quá lâu
Mình chưa đổi áo
Qua cầu gió bay…

Lâu rồi
Lâu lắm, chiều nay
Cảm ơn em đã
Đứng đây đợi chờ…

Tôi về cùng với
Cơn mưa
Đầu Thu
Nhỏ hạt như vừa nắng ngưng…

Tôi thương em
Rất thật lòng
Tôi lau nước mắt
Ồ không chuyện gì!

Hai tuần
Tôi bỏ em đi
Đêm xa, giấc ngủ
Tôi ghì chặt em…

Tôi ghì
Em ạ bóng đêm
Vầng trăng một nửa
Bên thềm ngẩn ngơ!

Yêu em
Không biết bao giờ
Mà sao cứ ngỡ
Như vừa hôm qua…

Em tròn trĩnh
Áo bà ba
Cái quần lãnh láng
Nước da trắng hồng!

Em ơi đừng
Đi lấy chồng
Con đa đa
Nếu qua sông không về…

Hai tuần
Tôi bỏ đây đi
Giận em…
Đâu có giận gì, mà xa…

Tôi về lại
Cõi Người Ta
Cõi Em
Nước mắt chan hòa, mình vui!

Chưa bao giờ
Thấy em cười
Chưa bao giờ vậy
Như hồi chiều nay!

Cảm ơn em
Hai bàn tay
Cảm ơn em
Cả bờ vai rất mềm!

Tôi về mãi mãi
Với em…
Với con trăng nhé
Bên thềm tròn vo!

Em đừng nói
“Anh Nằm Mơ”
Đừng nhìn theo chiếc xe đò
Khúc quanh!

Chiếc xe như
Chiếc thuyền tình
Quá giang một chuyến
Ta, mình gặp nhau!

Về nhà
Mẹ có hỏi sao
Áo con sáng đỏ
Chiều màu áo xanh…

Dám không?
Em nói yêu anh
Dám không?
Con mắt long lanh bây giờ…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.