Chùm thơ xa quê

Posted: 30/09/2011 in Phạm Ngọc Thái, Thơ

Phạm Ngọc Thái

Nỗi trăn trở người đi tìm vàng

Tôi sống âm thầm trong một đoàn người hỗn hợp
Rời quê qua bên kia biển sóng
Kẻ tìm vàng – Người vì cảnh nghèo đi
Đạo lý có hoá thừa đành giả dại làm ngơ
Đứa mách qué lại vân vi dễ sống.
Hạt muối xót tháng năm và lòng ai đắng?
Tôi nhận chìm tôi vào những lãng quên!

Ai mang bán vàng mười giữa phiên chợ đông1?
Tôi tìm chắt những bụi vàng như anh lính lê-dương
span style=”margin-left:250px”>lọc sàng từng đống rác…2
Dầu kẻ bán – Người tìm vàng có khác
Nhưng giá vàng tính cũng như nhau.

Nhìn cánh dơi đen xao xác trời chiều
Cứ để cho tất cả lãng quên!

Cây lý chiều xưa gió còn đưa lại
Bông đại ở quảng trường hương vẫn giăng tơ…
Chút thơm thảo đoá phù du ngắn ngủi
Giả dại ở đời thường mà khôn lại trong mơ.

Rồi một ngày, sẽ có một ngày qua
Những năm tháng không bẩn đấy, cũng rộm vàng khói cột…
Nhưng tôi đã có một thỏi vàng, thứ vàng rất thật!
Đánh một đoá hồng vàng tôi trao đứa con thơ
Người vợ quê hương mỏi mắt đợi chờ
Một chút nữa với bạn bè thân hữu…
Và khi đó tóc tôi có ngả mầu chút xíu
Dù cho tất cả đã quên tôi !?

Berlin
Đêm 11/9/1989

[1] Mượn ý trong câu thơ của Nguyễn Duy: “Còn ít vàng mười mang ra bán nốt!”
[2] Phỏng theo tích truyện Bông Hồng Vàng của nhà văn Nga Pau-Tốp-xki.

 

Có một khoảng trời

Có một khoảng trời để thương để nhớ
Là khoảng trời ở đó có em!
Những bóng cây in trên đường phố thân quen
Đêm đêm chiếc lá nhớ lại bay về , xào xạc.

Có một khoảng trời không ai thấy được
Dẫu đêm nào chớp cũng loè lên
Có ánh chớp không kéo theo tiếng sét
Mà rung ngân, rung ngân trong tim…

Khoảng trời gió thổi xót đêm
Hoá sắc cầu vồng nối hai miền thương nhớ
Cây tình yêu lớn theo cấp số
Ngược trời về cho ta gần ta!

Cái khoảng trời khi anh và em đã cách xa
(xa thật đấy mà cũng gần thật đấy)
Trong đau đớn anh hoá bờ cát cháy
Hạt vô tư còn lại… những tàn tro!

Nước Đức
Đêm 11/10/1988

 

Khúc hát người tha phương

Đi về đâu cuối chiều
Khi xung quanh vắng lặng
Con thú nào lạc bạn
Hoảng hốt giữa đồi nương.

Suối róc rách bìa rừng
Cứ kêu hoài chân vực
Một thành phố quê hương
Hiện lên trong đáy mắt!

Ôi, cuộc đời nghèo xác
Nằm chết giữa tình thương
Có người vợ hiền lành
Với con tôi ở đó!

Chiều nay trong nắng đỏ
Bước lang thang mình tôi
Khúc buồn như chim bay
Hỡi người tha phương ơi?

Đi về đâu cuối chiều
Đời xa nước cô liêu!

Phạm Ngọc Thái
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.