Vĩnh Điện

Musician with guitar – Pablo Picasso
Em yêu dấu của anh
Hôm nay, bên tiếng đàn cùng những nét nhạc
Anh muốn hát cho em nghe
Những lời tự tình
Về những tháng ngày đã qua
Về tình yêu
Về tình người
Về cuộc đời
Về quê hương yêu dấu
Nơi anh đã cất tiếng khóc chào đời
Trong niềm vui đón chào
Của mẹ cha với niềm hoan ca
Với bao la hy vọng
Được ký thác vào đôi vai bé nhỏ của anh
Vui chơi, học hành
Cùng những ngày tung tăng bơi lội
Nơi sóng biển quê nhà
Bên những hàng dừa cao lộng gió
Bên những bờ cát trắng
Nha Trang
Nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ
Cùng bao nhiêu là kỷ niệm
Của một thời thanh tân
Và rồi, có những điều ta không muốn
Cũng đã đến
Đàn chim bồ câu trắng đã bay đi
Không bao giờ trở lại
Bởi tiếng đạn bom
Bởi những tham vọng của những kẻ
Không có tính người
Chúng chỉ muốn làm theo
Khát vọng điên cuồng
Với những lời hoa mỹ
Giải phóng dân tộc, dành độc lập tự do
Cho quê hương bé nhỏ
Hình cong chữ S
Nhưng luôn là miếng mồi ngon
Của bọn xâm lăng
Hết giặc Tàu, lại đến giặc Tây
Và cuối là cuộc nội chiến
Máu và nước mắt đã thấm đẫm quê hương
Và từ đây bao nhiêu là oan trái, chia ly
Anh cũng không thoát ra ngoại lệ
Sau những năm tháng tù đày,
Sau những vất vả mưu sinh
Anh ra đi.
Ra đi trong một ngày nhạt nắng
Với niềm đau thắt ngực
Để lại mộ cha;
Người đã mất khi thân đang ở trong tù
Không đọc được cho cha
Một chuỗi kinh cầu hồn
Một mẹ già vất vả ngược xuôi
Làm kẻ tha hương
Bỏ lại sau lưng
Một quê nhà với bao kỷ niệm
Một mảnh đất với bao nét cắt
Quê hương tan rả
Rồi ngày tháng khôn nguôi từ đấy
Lòng anh luôn mang nặng
Thương tiếc
Căm phẫn
Trăn trở
Hy vọng
Cô đơn
Sự cô đơn luôn ám ảnh anh
Trọn một kiếp người
Ngay trên mảnh đất tình người
Đôi lúc anh tự hỏi mình
Sao không đầu thai làm con chim nhỏ
Sao không đầu thai làm cây làm cỏ
Mà lại sinh ra làm người đơn côi
Mà lại sinh ra làm người như tôi…
Nhưng trên hết tất cả điều này
Anh chỉ muốn
Làm người mà thôi, em ạ!
Trên mảnh đất khô cằn, đá sỏi…
Và chỉ là người Việt Nam
Một ước vọng tầm thường, nhưng không thể đạt.
Ngày chia tay lên tàu
Biệt ly từ đó.
Đến nay đã hơn 20 năm
Anh chưa một lần trở lại quê nhà
Dù rằng hai tiếng Việt Nam
Luôn trong trái tim anh
Một Việt Nam rất gần
Một Việt Nam xa xôi.
Đôi lúc, anh đã khóc trong lòng
Khi nhớ về những ngày tháng cũ.
Nhớ khi ra tù với đôi bàn tay trắng
Trắng về cả cuộc đời lẫn trắng cả tiền nong
Bao kỳ vọng của mẹ cha khi sinh ra
Cha đã mất, chỉ còn mẹ già yêu dấu
Thế mà không nuôi nổi!
Ôi! Đau đớn trong tim!
Đôi lúc anh nghĩ
Trong cuộc đời chúng ta
Có những thứ qua đi mà không bao giờ trở lại
Thời gian và cuộc đời.
Nhưng điều làm anh day dứt mãi:
Xin đừng ai như tôi
Mẹ mất tôi quê người.
Anh luôn thấy mình bất hiếu
Khi nghĩ về đấng sinh thành
Không một lần được cầm đôi bàn tay
Của mẹ già mà ấp vào ngực
Để biết và cảm nhận
Sự hy sinh tất cả vì con
Anh chỉ biết cầu nguyện trong lòng
Xin mẹ cha hãy tha thứ cho con
Con không thể trở về
Trong ngày đại tang đó
Vì nhiều lý do…
Có thể đó là lời ngụy biện chăng?
Anh mãi mãi đau buốt khi nghĩ về điều này
Ra đi là mất tất cả, phải không em?
Mất thật rồi; quê hương và tình người
Em của anh
Có thể, khi nghĩ về anh
Về những tháng ngày đã qua
Về những kỷ niệm của đôi ta
Em sẽ khóc và tiếc nuối?
Hay giận hờn đau khổ?
Anh xin em hãy nghĩ lại
Giữ trong tim những dấu ái một thời
Vụng về và thơ ngây
Trong sáng và thanh khiết
Riêng anh
Luôn nhớ mãi về những tháng ngày qua
Của anh và em
Tất cả đã muộn
Dù rằng em luôn ám ảnh anh;
Cả một cuộc đời.
Để quên đi, anh phải
Xếp lại kỷ niệm của đôi ta
Và cất vào một ngăn trong tim
Đó cũng là một phần trong cuộc đời của anh.
Anh luôn nghĩ em đã hiểu những gì anh đã nói
Thấm thoát lại sắp đến mùa thay lá
Theo vòng xoay của vũ trụ
Thu sang, đông đến
Làm chạnh lòng những kẻ đi xa
Và khoảng trống làm sao lấp được
Tuyết trắng xóa phủ mờ bao kỷ niệm
Mênh mông
Lạnh giá
Đời người cũng vậy thôi!
Theo luật sinh tử
Rồi tất cả cũng phải đi xa
Anh cũng không ngoại lệ
Khi bóng chiều đang đến
Anh ngậm ngùi
Khi nghĩ lại những năm tháng đã qua…
Thế nhưng chưa hết kiếp người,anh đã hiểu
Được và mất là điều tất yếu
Nặng gánh về chỉ khổ thân thôi!
Vì thế trong anh luôn cám ơn
Cha mẹ, quê hương
Đã cho anh trọn một kiếp người
Với những hạnh phúc cùng đau khổ
Dù đôi khi anh luống ngậm ngùi…
Đôi lúc
Nhìn lại những chặng đường đã qua
Đã sống với tất cả sự chân thành
Anh cảm thấy mình luôn lận đận
Dù rằng cả cuộc đời
Anh luôn sống làm người trung thực
Xem vật chất chỉ là của cải phù vân
Và tình người mới đáng quý em ơi!
Thế nhưng trên mảnh đất tình người
Luôn thiếu vắng những điều anh nghĩ
Tâm hồn anh cảm thấy bị tổn thương
Mặc dù, lòng anh luôn tâm niệm
Cố sống sao cho xứng đáng
Hai tiếng làm người
Chỉ cho mà không nhận lấy gì
Có những buổi chiều tà dần xuống
Lòng anh chợt nhớ đến mẹ cha
Nhớ những kỷ niệm đã qua
Nhớ những đồng đội chẳng may
Đã nằm xuống, hy sinh vì chiến cuộc
Không một lời trăn trối với ai
Không một nén nhang, một lời kinh cầu
Một bàn tay vuốt mắt
Một hình hài nguyên vẹn
Để lại trên đời
Người vơ trẻ,mẹ già, con dại…
Trong cuộc chiến biết đâu mà tránh
Làm sao trách viên đạn vô tình
Nếu có may sống sót
Cũng phải để lại chút kỷ niệm
Trên chiến trường như thằng bạn anh
Đã gửi lại một chân nơi cuộc chiến
Để đến giờ khi bóng xế chiều tà
Luôn đau xót cũng như tự hối
Và tìm quên bên những vần thơ
Những lời thơ không nói đến phận mình
Luôn lãng mạn và yêu đời da diết
Thế nhưng bây giờ lại thế
Đòi ra đi, không thiết cõi đời
Anh chỉ biết âm thầm cầu nguyện
Mong bạn mình sớm vượt nỗi đau
Bởi lẽ có những nỗi đau
Chỉ cảm nhận trong tim không thể sẻ chia
Dù cho đó là người phối ngẫu
Đã cùng ta đi gần hết cuộc đời.
Ngay chính lòng anh cũng vậy
Cả một đời dùng nét nhạc viết lên
Những lời tự tình về quê hương yêu dấu
Về tình yêu, tình người cùng những thương đau
Của một thời đạn bom khói lửa…
Anh cũng đã ôm đàn đến giữa đời
Cất cao giọng hát với tất cả tâm hồn
Mặc cho dòng đời cứ xoay vần tiếp diễn
Mặc lợi danh, danh lợi phô bày
Anh chỉ biết và hết lòng vì nét nhạc
Nhạc và anh đi trọn cuộc đời
Nhưng ngày hôm nay anh cảm thấy
Lòng mình hình như đã nguội lạnh
Không thiết tha trong cõi trần ai
Muốn rửa tay gác lấy cây đàn
Dù nó đã theo anh hơn nửa đời người…
Em cùng mọi người có thể ngạc nhiên tự hỏi:
Sao lại dừng khi nét nhạc đang hay?
Và nét nhạc đang đi vào lòng người thưởng lãm
Nét nhạc ấy luôn làm lòng người thấm thía
Về kiếp người trong cõi nhân gian
Dù nhân gian mấy ai có đến trăm năm?
Nhưng vẫn sống vẫn khổ đau vì nó!
Anh không thể và cũng không thể nào lý giải
Chỉ nói rằng: không ai buồn hơn tôi đâu!
Không ai buồn bằng tôi đâu…
Có những ngày xuân trôi qua lặng lẽ
Có những buổi chiều phai, nắng hạ tàn
Có những buổi trời thu hiu hắt
Có những ngày đông rét buốt
Anh đã ngậm ngùi trong nỗi nhớ quê hương
Anh đã ngậm ngùi trong những đêm đông
Khi ngoài kia tuyết đang lả tả chất chồng
Anh cảm thấy lòng mình luôn trống trải
Luôn cô đơn trong kiếp sống con người
Anh chỉ có thể và muôn đời như thế
Làm một người khách lạ trên quê hương xa
Một quê hương cũng đang oằn mình vì kiếp nạn
Còn anh,
Anh chỉ biết ngậm ngùi trong nỗi nhớ….
Vĩnh Điện
Nguồn: Tác giả gửi

















