Kim-Chi
Thấp thoáng từ đàng xa Hải thấy một thiếu nữ đã gợi sự chú ý của anh, chiếc áo dài trắng làm cho cô gái trông đến ngây thơ và tội nghiệp. Đến gần, anh tò mò lắng nghe cô ta đang cắt nghĩa cho những khách hàng về những dụng cụ nông nghiệp mà nhà nước đang cố quảng cáo đến những nguời dân thành phố sắp trở về nông thôn lao vào cuộc phiêu lưu mới một cách bất đắc dĩ.
Tiếng nói của cô gái dõng dạc, rành mạch và tự tin, khác với dáng dấp nhỏ nhắn và rất ngây thơ của cô ta. Hải chăm chú nghe và nhìn cô bé không chớp mắt. Anh đứng tựa vào cột đèn nhìn qua rạp hát Hòa Bình, nơi mà cách đây chưa đến hai năm anh và các bạn thời trung học thỉnh thoảng ghé qua xem ciné, những phim tình cảm Âu Mỹ, hay là những phim điệp viên gay cấn… tất cả giờ đây đã qua xa rồi, ngày đó giờ chỉ còn như một đoạn phim nhạt nhòa trong ký ức. Bây giờ thì rạp hát với nhiều kỷ niệm đó là phòng triển lãm của thành phố…
Chỉ một một thời gian ngắn mà đã lắm đổi thay, từ một câu học sinh anh đã gia nhập quân đội VNCH, không may bị thương trước ngày đất nước đổi chủ… giờ đây anh khập khễnh lang thang ngay trên thành phố anh được sinh ra và lớn lên như một cái bóng, mọi người đang chạy đôn đáo để đối phó với những thay đổi quá to lớn, hình như chẳng ai để ý đến một người thanh niên trẻ bên đường.
Ngày ngày anh vẫn đi ngang qua đây, dừng chân ở quán nước trước rạp hát. Hình ảnh của cô gái với chiếc áo dài làm việc trong phòng triển lãm trở thành một cái gì tươi mát quen thuộc. Chiều nay trời nhá nhem tối, anh rất ngạc nhiên khi thấy cô gái đó vẫn còn làm việc chưa vội vã ra về như mọi hôm.
Một lát sau những người khách từ từ tản mác ra về, không biết động lực nào thúc đầy, Hải bước tới sau lưng cô gái, chưa biết nói gì thì cô ta quay lại, ngập ngừng nhìn anh một lúc, Hải lắp bắp:
– Chào cô… tôi…
– Chào anh! Anh cần chi? Cô ta nhìn anh hỏi.
Lúng túng trước người đẹp, Hải thu hết can đảm:
– À… Tôi muốn cô cắt nghĩa cho tôi biết về những nông cụ này…
Cô gái nhìn anh ranh mãnh:
– Xin lỗi anh tôi không thể giúp anh giờ này được.
Giọng Huế quyến rũ và ngang tàng của cô gái tăng thêm sự tò mò và liều lĩnh của Hải:
– Tại sao không? Hết giờ làm việc à!
– Không hẳn, tôi chỉ hướng dẫn khi đủ một nhóm năm người…
– Như vậy thì không được! Hải bướng bỉnh. Nếu tôi đứng đây chờ hoài mà vẫn không đủ năm người thì thắc mắc của tôi bao giờ mới được giải đáp!
Cô gái lặng thinh có vẻ bực bội, gương mặt phụng phịu thật đáng yêu, Hải tấn công:
– Cô làm ơn dùm… nếu không tôi làm sao biết lựa chọn cái nào cho thích hợp…
Cô gái có vẻ không tin, bĩu môi:
– Kệ anh chứ, tôi phải “dưỡng giọng”, gặp ai tôi cũng cắt nghĩa… cũng thuyết trình thì tôi hết hơi làm sao làm việc được.
Nói xong cô ta đi về phía quầy, Hải lẽo đẽo theo sau, chắc gương mặt anh lúc đó lì lợm và khó ưa lắm. Cô gái lặng yên, lấy xấp giấy trên quầy ghi ghi chép chép gì đó ra chiều như đang tổng kết việc làm cả ngày của mình, một người đàn bà phía trong quầy lên tiếng:
– Thanh Hương làm việc trễ hôm nay hả?
Hải sung sướng khi nghe tên người đẹp, cũng dễ thương như người… Hương hình như không để ý đến Hải, cô chép miệng:
– Em đâu có muốn chị, mà khách cứ vào. Sáng nay trước khi đi làm, trên phường có cho người xuống nhắn em lên gặp tổ trưởng, không biết muốn gì nữa đây!
– Mệt quá hả. Người đàn bà thờ ơ trả lời.
Hương chào bà ta xong ra về. Hải thấy gương mặt Hương xụ xuống khi nhắc đến chuyện buổi sáng và thấy tội nghiệp cho cô ta. Thấy Hải còn đứng đó, cô nói trống không:
– Chịu phiền ngày mai trở lại, thế nào cũng đủ một nhóm năm người… cần gì tôi sẽ hướng dẫn sau… bây giờ tôi về.
Nói rồi cô ta bước đi, Hải lí nhí chào và cảm ơn cô ta tuy là mắt vẫn theo dõi Hương.
Ra đến bên ngoài, Hải nhìn theo bóng Hương mờ mờ dần trên con đường dài. Giống như có cái gì thúc đẩy, anh phóng xe nhanh theo, nghe tiếng xe Hương giật mình quay lại, Hải vội vàng nói:
– Xin lỗi cô tôi làm phiền cô ban nãy… Cô ở đâu tôi đưa cô về, trời tối rồi.
Hương ngập ngừng một lát:
– Cảm ơn anh, nhà tôi ở gần đây lắm, không sao đâu!
Biết có năn nỉ chắc cũng không được gì, Hải yên lặng xuống dắt xe đi theo:
– Đường vắng lắm mà… Rồi anh lính quýnh nói một câu thật vô duyên. Chắc ngày nào cô cũng đi về tối như hôm nay.
Tưởng cô ta sẽ nguýt háy và đuổi anh đi, nhưng cô ta chỉ im lặng, rồi đáp nhẹ:
– Bất thường lắm, thì cũng đi làm cho có đi với người ta… tôi cũng không để ý lắm!
Hải thấy thương cảm cho cô gái giữ lúc đất nước giao thời, muốn nói 1 câu an ủi mà chưa biết nói gì, thì cô ta bỗng quay qua:
– Còn anh… không bị đi lao động hay sao mà thong thả đi “phá” người khác vậy!
Hải phì cười:
– Tôi là thương phế binh mà, đâu ai để ý tới.
– Giả dạng hả, tôi đâu thấy anh què tay què chân gì đâu!
Gương mặt buồn buồn của Hương có pha lẫn chút tinh anh dí dỏm của một cô học trò, Hải bỗng thấy có chút thân mật dù chưa quen, anh kể lể:
– À… thì trước đây tôi đi lính VNCH, bị thương và đang được về phép dưỡng bệnh trước ngày 30 tháng 4, nên bây giờ tôi lọt sổ, chưa bị réo gọi gì…
Hương à lên một tiếng rồi thở dài:
– Mấy anh tôi không được “hên” như anh, bị đi hết rồi… Không biết bao giờ mới được về!
Tuy là Hương không nói “đi” đâu nhưng anh cũng ngầm hiểu, Hương nói tiếp:
– Nhà giờ chỉ còn mẹ tôi, mấy bà chị dâu… còn tôi thì cũng chẳng được yên thân…
Hải lặng thinh tiếp tục đi theo. Một lát sau Hương ngừng lại trước 1 căn nhà nhỏ, ánh đèn hiu hắt từ bên trong, cô gật đầu chào Hải rồi đi vào.
Hải nhìn theo cô Hương, lòng chùng xuống. Anh đứng ngẩn ngơ một chặp rồi quay xe đi vào đêm tối. Thành phố như bao trùm trong bóng đêm và lòng nười hình như cũng hiu hắt, u buồn trong bất ổn lo âu của buổi giao thời!
Từ đó, mỗi ngày Hải tự ý đến trước rạp Hòa Bình đợi Hương làm việc ra, nói vài câu vu vơ. Hương cũng không lấy làm khó chịu hay bực bội gì, tuy cô rất ít nói, làm như lúc nào cũng như đang suy nghĩ lo âu một điều gì. Nếu không thấy Hương thì anh lại lần mò đến căn nhà trong con đường nhỏ, đứng ngẩn ngơ chờ…
Chẳng hạn như có lần, 3 hay 4 hôm liền không thấy bóng dáng của Hương. Anh bồn chồn, lo âu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho cô gái đó. Buổi chiều anh đứng chờ thật lâu trước nhà Hương, cửa đóng im ỉm. Đợi mãi anh thu hết cam đảm bước vào gõ cửa, một hồi rất lâu có đứa bé thò đầu ra từ cửa sổ:
– Chú kiếm ai?
– Có cô Hương ở nhà không?
– Cô con không có ở nhà, con không biết cô đi đâu.
Hải hồi hộp:
– Bao giờ cô về?
– Con không biết!
Nói xong đứa bé biến mất vào trong. Hải thất thểu ra về, ra đến đầu ngõ, Hải bỗng nghe tiếng nói từ sau lưng:
– Anh làm gì theo dõi tôi dữ vậy?
Hải mừng rỡ nhìn Hương:
– Hương… mấy hôm nay đi đâu sao anh không thấy?
– Đi đâu kệ tôi anh hỏi làm gì…
Tuy nói vậy nhưng Hương cũng có vẻ bối rối và vui khi thấy Hải:
– Anh làm gì ở đây?
Anh chỉ cười cười không nói. Không hiểu nghĩ sao Hương dài dòng cắt nghĩa:
– Mấy hôm nay Hương bận lên trụ sở phường, họ đòi Hương phải tham gia thêm vài công tác… Hương từ chối nên họ làm khó dễ quá, hăm dọa Hương đủ thứ!
Hải thấy không ổn trong lòng vì sự bướng bỉnh của Hương:
– Hương cẩn thận… đôi khi không nên…
Anh bỏ lửng câu nói, Hương cũng lặng thinh. Biết nếu rủ Hương lên xe để đi một vòng bờ sông dạo mát Hương sẽ từ chối. Hải đành “tự cho phép” mình dắt xe bước chậm chậm bên Hương đi tiếp tục trên đường phố, buổi chiều gió hiu hiu mát, mấy sợi tóc của Hương bay bay che bớt gương mặt trong sáng của Hương tạo nên một vẻ buồn buồn thật tôi nghiệp! Họ đi bên nhau chia xẻ một vài ưu tư lo lắng của thời cuộc. Hai cái bóng mờ mờ dần khi buổi chiều chậm chậm xuống và màn đêm bắt đầu bao trùm con phố…
Hương cố lê bước bên cạnh mấy người bạn làm chung công tác lao động. Hai tuần lễ đã qua nhưng Hương vẫn chưa quen với những việc nặng nhọc, nhìn xuống hai bàn tay đang đau nhức, bên trong trong lòng bàn tay những vết cắt ngang dọc rươm rướm máu. Hương tủi thân hơn bao giờ hết, nhưng nước mắt không ứa ra chỉ nghe nghèn nghẹn ở cổ họng.
Về đến căn lều cho nhóm mình, Hương lê bước vào trong nằm phịch xuống cái chõng tre và nghe từng bắp thịt trong cơ thể đang kêu gào, chị trưởng nhóm hò hét:
– Mau mau, nấu nướng mà ăn uống cho sớm để còn đi họp…
Hương ngao ngán, chậm rãi ngồi dậy, tối nào cũng họp hành. Hương thường chỉ ngồi làm như đang nghe ngóng và suy nghĩ chứ thật ra tâm hồn để ở đâu đâu.
Nhớ lại hôm nghe lệnh phải đi công tác lao động ờ vùng hẻo lánh này quá bất ngờ, Hương chỉ đủ giờ gom góp ít quần áo một vài cuốn sách rồi vội vã ra xe hàng để đi.
Trên đường đi Hương lặng người ngồi nhìn hai bên đường, tâm hồn trống trải cô đơn vô tận. Đi ngang 1 ngôi trường làng, nhìn các cô gái tan học ra về cười nói huyên thuyên, Hương nghe đăng đắng nơi cổ họng, chỉ có một thời gian ngắn mà Hương từ một cô nữ sinh ngây thơ đã trở thành một người với gương măt dàu dàu lo âu, nhìn gia đình ly tán mỗi người một nơi, Hương đã mất đi những hồn nhiên ngây thơ của thuở nào.
Tiếng bàn tán xôn xao từ bên ngoài lều đưa Hương về thực tại, cô lắng tai nghe ngóng, các cô ở chung lều phần đông cùng trang lứa với Hương, mỗi người một hòan cảnh. Một nỗi khổ tâm riêng.
Họ đang bàn tán xôn xao về ngày cuối tuần sắp đến mà trại viên sẽ được gia đình đến thăm.
Cô bạn kế bên ghé miệng qua:
– Nè, ngày mai cho gia đình viếng thăm đó, Hương có chờ ai không?
– Không! Hương buông thỏng.
Cô nghĩ đến mẹ mình và các chị dâu, cảnh gia đình túng thiếu nên không dám hy vọng gì. Bạn bè thì mỗi người một nơi… may ra có anh chàng gì đó, hôm nào cũng lò tò đi theo… Nhưng thôi vắng đi mấy tuần rồi chắc gì còn nhớ! Hương thấy buồn buồn và thiếp đi trong giấc ngủ.
Trưa hôm sau trong khi các chị ở chung tíu tít chạy đi ra phòng đợi mong đón người nhà vào thăm, Hương yên lặng nằm gối đầu lên trên chiếc gối nhỏ, dán mắt vào cuốn truyện. Căn lều yên tĩnh, tình tiết lãng mạn dễ thương của câu chuyện làm cho Hương trong khoảnh khắc thấy lâng lâng sống lại thuở học trò mơ mộng. Một người bạn chung lều nằm hát vu vơ một bản nhạc… Hương đang say sưa thưởng thức một chút bình yên thì lại nghe tiếng xôn xao đi lại bên ngoài:
– Thanh Hương… hả? Ở tổ này nè.
Hương giật mình ngồi nhỏm dậy, chị trưởng nhóm bước vào:
– Hương, có gia đình vào thăm, ra mau đi nè…
Hương ngơ ngác bước nhanh theo chị ta. Trong lòng đang còn thắc mắc chưa biết ai đang thăm mình, nghĩ đến mẹ mình… cô thấy xót xa trong lòng. Đang còn dáo dác Hương đã nghe tiếng gọi trìu mến:
– Hương…
Hương quay ra nhìn Hải, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– Anh Hải… Anh đi thăm ai ở đây?
Hải phì cười tuy đôi mắt long lanh xúc động khi thấy Hương trong bộ quần áo xốc xếch khác với chiếc áo dài thướt tha cô vẫn mặc khi làm ở phòng triển lãm:
– Thăm Hương chứ thăm ai… Rồi anh tiếp. Hương… trông em xanh xao quá! Làm việc cực lắm phải không?
Hương thở dài:
– Đi làm lao động mà anh hỏi có cực không?
– Anh xin lỗi…
Hương lật đật:
– Không… không, Hương phải cảm ơn anh chứ, anh với Hương đâu có bà con gì… sao lại bỏ công đi thăm Hương!
Hải nhìn vào đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của Hương, anh chỉ muốn ôm Hương vào lòng vỗ về an ủi, nhưng lại không dám, anh nói nho nhỏ:
– Anh ghé qua nhà thăm Hương vì thấy vắng, gặp bà cụ cho hay Hương đã đi lao động ở đây vì không chịu cộng tác với những sinh họat khác trong phường.
Anh chật chật lưỡi:
– Hôm nọ nghe Hương nói, anh cũng lo lo lắm rồi, Hương bướng bỉnh lắm…
Hương chỉ yên lặng, Hải bỗng thấy ân hận, mình vào đây đâu phải để giảng dạy cho Hương… Anh vội vàng:
– Nhưng thôi, khi biết anh kiếm cách đi thăm bà cụ nhờ anh mang cho Hương nè…
Hương đỡ trên tay Hải cái hộp thiếc nhỏ với thức ăn mẹ Hương đã nấu, cô lắp bắp:
– Cảm ơn anh! Mẹ em… mẹ em khỏe không anh!
– Bà cụ vẫn khỏe, cả nhà vẫn bình thường, Hương yên tâm. Bà cụ muốn đi thăm Hương nhưng anh khuyên không nên vì đi đường xa, phương tiện eo hẹp!
Hương cảm động nhìn Hải:
– Cảm ơn anh nhiều lắm! anh tốt quá, bao giờ Hương mới đền được ơn này!
– Kìa, Hương đừng nói vậy! Đi thăm Hương anh cũng vui vì gặp được Hương mà!
Anh còn muốn nói nhiều lắm, nhưng rồi chỉ lặng thinh. Nhìn mái tóc rối bời của Hương, anh muốn đưa tay vuốt mấy sợi tóc của Hương, đắn đo một hồi anh chỉ nói:
– Hương ráng giữ gìn sức khỏe nghe!
Hương dạ nho nhỏ. Anh lấy một gói nhỏ đưa cho Hương:
– Cái này là của anh, một ít ô mai cho Hương đây.
Cô phì cười cầm lấy, trên miệng nở nụ cười:
– Ngon quá!
Nói rồi cô bỏ vào miệng một miếng chóp chép ngon lành, cô cũng không quên mời anh:
– Anh ăn với em một miếng không?
– Cảm ơn Hương, anh không thích mấy thứ này, em để dành mà ăn.
Rồi anh không ngớt miệng căn dặn Hương đủ thứ, Hương gật gù dạ vâng, trong chốc lát giữa chốn rừng thiêng nước độc Hương cảm thấy an tâm vô cùng, cô thấy được săn sóc thương yêu như khi còn ở nhà…
Từ đó, mỗi cuối tuần Hải vẫn lặn lội đường xa đến thăm Hương, cô cũng dần dà quen với công việc nặng nhọc đào đất lắp mương nhưng vì thiếu ăn thiếu ngủ và làm việc nhọc nhằn, Hương mỗi ngày một ốm o. Mùa đông đến Hương trở bệnh khá nặng, ngày càng nguy ngập, không ai nghĩ cô có thể vượt qua, có lẽ vậy cô được cho về miễn công tác lao động! Hương trở về thành phố, Hải đến chăm nom săn sóc thường xuyên, một thời gian ngắn sau cô đã lành bệnh.
Những ngày tháng kế tiếp, vẫn là lo âu thiếu hụt nhưng hình như giữa Hải và Huơng có một niềm hạnh phúc gì đó, khó tả lắm… khiến cô gái tươi lên một chút chút, và người thanh niên yêu đời lên một chút. Giữa cùng cực, tình cảm của đôi trai gái như những hạt nứơc mưa trên vùng khô cằn hạn hán, làm mặt đất reo vui nẩy mầm sống… và hy vọng!
Họ cũng thường đưa nhau đi trên những con đường dài thơ mộng của thành phố, con đường mà ngày xưa khi còn đi học họ đã thường đi qua, cô gái với chiếc áo dài tha thướt, chàng trai trẻ mái tóc bồng bềnh trong gió với bao nhiêu ước vong của tuổi thanh xuân. Giờ đây họ có thể đi bên nhau hàng giờ nhỏ to tâm sự, có khi chỉ là sự yên lặng man mác những âu lo mà không tiện nói nên lời.
Năm đó, mọi người hững hờ khi Tết đến. Gia đình Hương cũng không khác chi, lặng lẽ với công việc hàng ngày, đời sống khó khăn chẳng ai màng đến chuẩn bị gì cho Tết nhất…
Như thường lệ chiều đến Hải thường ghé sang, lần đó anh nhắc nhở Hương:
– Sắp Tết rồi Hương biết không?
– Biết chứ anh, mọi năm thì chắc mẹ em cũng chuẩn bị ăn Tết rồi, bậy giờ… thì thôi!
Hải gật gù:
– Mình được yên thân là may rồi!
Hương yên lặng như đồng ý. Thấy Hương buồn buồn anh đề nghị:
– Đi một vòng cho mát nghe em…
Cô ngoan ngoãn đi theo anh. Hôm ấy Hải nói thật nhiều về ước vọng tương lai… Hương lặng yên nghe, có chút ngạc nhiên thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hải:
– Lâu nay em đâu nghe anh nói những chuyện này…
– Đâu có nghĩa là anh không nghĩ tới!
Trong bóng đên Hương thấy đôi mắt Hải thật sáng, anh thì thầm:
– Dù ở trong hoàn cảnh nào em cũng đừng nản chí hãy tin tưởng ở anh. Anh biết ngày mai của mình sẽ tươi sáng hơn…
Hương gật gù và nép vào người anh, Hải ôm vai Hương nghe tràn trề niềm hạnh phúc. Mùa xuân hình như đang lén lén trở về trên thành phố…
Hương bước nhanh ra ngoài, hít thở chút không khí mát lạnh buổi chiều cuối đông. Cô đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm Hải, hơi thất vọng khi chẳng thấy tăm hơi của anh đâu! Cô thấy buồn buồn, mấy hôm rồi chẳng thấy anh đâu, không hiểu có chuyện gì. Cô nghĩ thầm đến ngày mai mà không thấy anh chắc cô sẽ lên nhà thăm mẹ anh và xem anh có đau ốm gì không!
Có tiếng gọi Hương giật ngược từ phía sau, Hương giật mình quay lại, đứa em của Hải dơ tay vẫy vẫy:
– Chị Hương… chi Hương!
– Ủa, em đi đâu đây. Hương vui mừng reo lên
Cô bé chậm rãi trả lời Hương:
– Anh Hải dặn em mang cái này lên cho chị.
– Ủa chứ anh Hải đâu? Hương hỏi dồn. Sao lại sai em?
– Anh Hải… Ơ… ảnh mắc công việc.
Ngập ngừng một lát, cô tiếp:
– Anh dặn hôm nay đưa cho chị cái này, chị về đến nhà hẳn xem… Thôi em đi về, nay mai em với má em lên thăm má chị…
Hương ngỡ ngàng, không hiểu ý con bé nói gì. Tính hỏi thêm nữa thì cô ta đã phóng xe đi. Hương đi vội vàng về nhà, lòng cô rối bời chân như dẫm vào nhau.
Về đến nhà Hương chạy nhanh ra sau, mở cái gói ra… cô thấy một lá thư và một gói ô mai. Hương vội vàng mở lá thư ra:
Hương thương yêu,
Đáng lẽ tối hôm đó anh đã nói cho em nghe chuyện anh phải đi xa, nhưng sợ em lo và bịn rịn, nên anh đã dấu. Anh dặn đứa em khi anh đến nơi bình yên có tin về hẳn cho em hay. Đừng buồn anh nghe Hương.
Anh đã thưa với mẹ em, nay mai mẹ anh sẽ sang nói chuyện của hai đứa mình. Hy vong mọi chuyện suông sẽ.
Anh sẽ thư về cho em sau. Đừng buồn nghe Hương, anh có mua ô mai cho em nè.
Ráng giữ gìn sức khỏe. Thương em thật nhiều…
Hương đọc đi đọc lại lá thư ngắn gọn của Hải, nước mắt lăn từ từ trên má. Bao nhiêu lâu nay qua nhiều gian khổ chưa bao giờ Hương khóc như hôm nay. Cô nức nở và thấy hụt hẫng vô cùng…
Mẹ Hương đứng ở cửa nhìn con mình rấm rức mà xót xa trong lòng, bà đến gần vỗ về:
– Nín đi con, nó đến nơi bình an là mẹ vui rồi, mấy hôm nay mẹ lo quá!
Hương nhìn mẹ ngơ ngác:
– Mẹ biết ảnh đi hả…
– Biết… tội nghiệp nó sợ con lo, con khóc nó đi không đành. Sáng nay mẹ nó có sang cho mẹ hay tin. Mẹ Hương thở phào ra chiều vừa ý. Mẹ nó cũng người hiền lành.
Bình thường có lẽ Hương đã vui sướng vì Hải có ý tính chuyện của hai người, nhất là mẹ Hải sang nói chuyện với mẹ mình. Nhưng hôm nay không có Hải hình như không có gì làm cô vui. Tất cả trở nên quá xa vời, biết bao giờ… mới gặp lại Hải đây!
Hương lang thang đi ra bờ sông, ngồi yên lặng trên cái ghế đá mà mới đây mấy hôm, Hải và cô đã ngồi đây, đôi mắt Hải thật sáng, nhìn cô long lanh “…dù ở hoàn cảnh nào em cũng phải tin tin tưởng ở anh…”, đôi vai Hương run lên, ở một nơi nào đó, không biết anh có biết Hương đang dõi mắt về anh, mong anh luôn anh lành.
Hương ngồi đó rất lâu, người bán hàng rong bên cạnh nhìn cô tò mò. Hương mặc tình ngồi bó gối nhìn ra bờ sông nước mênh mông trước mặt… Tội nghiệp Hải mấy hôm nay lênh đênh trên biển cả… Cảm ơn Thượng đế đã che chở cho anh đến nơi bình an.
Không hiểu tại sao, cứ mỗi lần Hương có một tin vui đến thì luôn đi theo một nỗi buồn, một hy sinh. Có phải đó là luật bù trừ hay là số Hương không may mắn. Cô thở dài buồn bã, văng vẳng đâu đây một bản nhạc Xuân hình như từ các quán hàng vọng ra… Hương đứng lên, kéo lại chiếc áo len và đi chầm chậm về nhà, từ nay cô sẽ một mình, không còn ai đưa đón, không có ai để nũng nịu, giận hờn… Buồn bã Hương thò tay vào túi lấy lá thư của Hải, gói ô mai rơi ra, cô cầm lấy, nhìn ngắm những hạt ô mai tươm mật, nhớ lần nào Hải đi thăm cô lúc còn đi công tác lao động… “em để dành mà ăn!”. Hương đã nở nụ cười lần đó.
Lần này anh đi xa, anh cũng để lại một ít ô mai, chắc anh muốn Hương cười vui… “Dù ở trong hòan cảnh nào em cũng đừng nản chí hãy tin tưởng ở anh. Anh biết ngày mai của mình sẽ tươi sáng hơn…”
Lời Hải như còn vang vọng đâu đây. Hương thấy an ủi một phần, cô thò tay lấy miếng ô mai ngậm vào, vị ngọt ngọt, chua chua của ô mai làm Hương thấy dễ chịu, cô thì thầm:
Hương đang ngậm ô mai đây anh nè… Từ nay anh đừng mua ô mai cho Hương nữa… em không muốn phải buồn, phải xa anh đâu. Một lần này nữa thôi nghe anh… Em hết thích rồi, những hạt ô mai buồn…!
Có lẽ lần đó Hải đã nghe được lời Hương nói cho dù là đang ở rất xa, cho nên hình như đó là lần chót Hải mua ô mai cho Hương và chẳng bao lâu sau họ đoàn tụ với nhau.
Mấy chục năm sau ở Sài Gòn Nhỏ tại Cali nếu cuối tuần đi nhà thờ Việt Nam, người ta sẽ thấy một cặp vợ chồng trung niên siêng năng đi lễ, tuy đã lớn tuổi nhưng họ cũng khá tình tứ với nhau, họ cũng thích dạo bộ bên bờ biển, nói chuyện thì thầm gì đó với nhau. Nhắc đến chuyện xưa họ cũng thường nhắc đến những hạt ô mai buồn… cũng như nhắc đến một buổi chiều nào đó có người thanh niên đi ngang qua phòng triển lãm của thành phố trông thấy cô gái hướng dẫn viên… buổi chiều đã đưa họ vào đời nhau…
Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi


















