Nguyễn Hữu Thụy
Thân tặng Lệ Hà
Lặn một hơi dài xuống dòng nước sâu
Ta trồi lên đụng đầu nhánh lục bình đơn lẻ
Sông nước hồn nhiên nhạt màu tím Huế
Lượng sức mình ta thả trôi theo hương
Thuận theo tự nhiên là lẽ sống bình thường
Dẫu có lúc trái tim tăng nhịp đập
Cơn bão đi qua vùng tâm hồn áp thấp
Để lại trên đời cả nỗi nhớ mênh mông
Khi định nghĩa chữ Hà như một dòng sông
Ta dọn mình chờ tay Tiên vớt xác
Lòng thanh thản bềnh bồng theo tiếng hát
Cái chết giả đò thủy táng bến sông Tương
Sông trầm mặc suy tư sâu lắng khó lường
Đâu là chỗ dành cho người có phúc
Trong cổ tích lạc bước chân Từ Thức
Chẳng định hướng quay về ta với gọi sông ơi
Ai đã đặt tên cho dòng sông – câu hỏi khó trả lời
Cho ta biết cội nguồn sông nước Huế
Trong muôn thuở cô đơn- tình yêu và ước lệ
Tưởng tượng thế nào vẫn có thể nên thơ
Nguyễn Hữu Thụy
Nguồn: Tác giả gửi


















