Trần Phù Thế
Cho tôi làm chồng
hôm qua ngồi trước hiên nhà
thấy con bướm đậu hoa cà tím than
lượn lờ em lượn lờ sang
mượn anh cuốn sách tình tang trở về
nhà em cách một bờ đê
em đi anh ngó bộn bề đời anh
dậy thì là tuổi gái xinh
trai tơ là tuổi rượn tình, dĩ nhiên
gái ngoan là gái vợ hiền
anh mơ một bữa tay liền trong tay
cứ mơ đêm, lại mơ ngày
em ơi có biết lòng nầy đã xiêu
nhớ trưa rồi lại nhớ chiều
hình như trong dạ thương nhiều đó em
biết rằng tóc mượt bóng đen
mày cong lá liễu tự nhiên của trời
mẹ em thật giỏi hơn người
sanh em là để cho tôi làm chồng.
Thèm
em còn thèm nữa hay thôi
cái cơn khát vọng trên đời là như
như là cơn lũ xô bờ
thèm con nước lớn mịt mờ chảy xuôi
thèm tình em sẽ ngậm ngùi
bởi chưng chử ái ngọt bùi khó quên
thèm ơi, giấc ngủ êm đềm
đêm không mộng mị, ngày thèm chiêm bao
lạ lùng chữ nhớ làm sao
chữ thương khốn khổ làm đau cái lòng
thèm nghe tiếng nói hằng mong
một ngày không gặp bần thần ngẩn ngơ
thèm yêu một chút bất ngờ
thế thôi cũng đủ ngồi mơ suốt ngày
thèm hôn một phát đắm say
ngất ngây hạnh phúc một giây cũng đành
thèm nắng ấm, thèm trời xanh
thèm luôn cả cái mong manh dáng kiều
biết rằng không thể không yêu
dù cho chết tốt cũng liều một phen
thèm ôm hết thảy ưu phiền
buồn vui lẫn lộn đảo điên kiếp người
đã thèm, là lúc rong chơi
quên cơm áo, quên sự đời bon chen
quên đi cuộc sống ươn hèn
phủi tay rãnh nợ bon chen mấy lần
thế mà bóng nắng ngoài sân
cũng như một kiếp ngắn dần chiều hôm
thèm ơi, và một miếng cơm
trong cơn tù tội đói-hờn-giận-căm
nhưng mà cuộc sống bao năm
cớ chi phải nhớ bận tâm hận thù
thèm nghe tiếng hát mẹ ru
tuổi thơ xa lắc, mịt mù tuổi thơ
bây giờ chỉ có giấc mơ
mới mong tìm được tiếng hò Hậugiang
thèm đi một bửa lang thang
để nghe trời đất vô vàn mênh mông
thèm yêu trăm núi nghìn sông
mốt mai có chết cũng không bận lòng.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi



















