Trần Nguyên Đán
1.
chỗ tôi ngồi làm thơ ngó ra thùng rác
tôi có thể nghe tiếng xe rác
chẳng có con chim nào bay đậu trên thùng rác
có lẽ chúng không chịu nổi mùi hôi của rác
mỗi sáng thứ ba tôi hay nhìn những thùng rác
xếp hàng trước mỗi cửa nhà chờ xe rác đến
tôi thỉnh thoảng tưởng tượng
một cái gì đó không phải là rác nằm trong thùng rác
chẳng hạn những ngón tay bị cắt lìa khỏi bàn tay
có khi là cái gì đó bị cắt từ phía dưới thân thể
bị nhồi nhét vào tận đáy thùng rác
rác rác rác rác tôi lầm bầm oán trách
2.
tôi đôi khi cắm cổ chạy rượt theo chiếc xe chở rác
tôi còn chạy xa hơn trên khoảng đường đã cụt lối
cho đến khi chiếc xe rác đến như mọi buổi sáng
tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ
với một bên nách bị sưng tếu
chiếc xe rác cắt đứt những suy nghĩ tẻ nhạt tôi
chở tôi đi theo cùng những thứ rác rến lớn, nhỏ, cũ, mới
nằm đâu đó
chồng chất, lễnh nghễnh, lăn lóc, xô ngã, té đụi, dụi mặt
trong cái thế giới vừa đủ chôn chúng
khi ấy tôi mới khám phá ra rằng
tôi cũng là một đống rác đã bị vùi chôn
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi


















