Chu Ngạn Thư

Thiếu nữ quàng khăn – Vũ Cao Đàm
Lục bát
sương rung điểm biếc thời gian
suối trăng dát bạc tóc nàng mười lăm
lụa đào, vai nhỏ quàng khăn
hồn ta chuông đổ ngân trầm : tên em
lá chao trốn giọt nắng vàng
gió thu quanh quẩn, lá bàng hoàng rơi
chung đời sao biệt hai nơi
thềm rêu, lá úa nhìn tôi mỉm cười .
1973
Mặn
làm dòng sông mặn biển khơi
non cao mặn với mây trời lãng du
cánh chim mặn khoảng tuyệt mù
vàng-tươi-cúc mặn chút thu muộn màng
bếp khuya mặn lửa đêm tàn
vòng tay mặn nỗi siết ngang ngực đời
ta-mặn-nhau-cả-cuộc-người
mặc cho trời, đất rụng rời xa nhau.
Đêm tàn
tình tôi xin trú hiên người
mái sương gió lộng nghe ngùi tấc da
đêm gầy ánh điện mù , xa
người trong cánh cửa tình sa hiên ngoài
đêm tàn lá rũ mắt cay
trên-cành-tôi-úa tình lay động rồi
đêm tàn kính phẳng chia đôi
môi trong kính thốt tiếng ngoài chẳng vang
đêm tàn nước mắt hai hàng
trong vùng ngực tối bàng hoàng cơn đau
đêm tàn môi nụ hôn nhàu
thiên thu xa nhớ môi đào đêm nay
đêm tàn chiếc lá khuya bay
và đời tôi lảo đảo bay theo người .
Chu Ngạn Thư
Nguồn: Tác giả gửi

















