Tháng 9 | Nghệ thuật | Tôi

Posted: 05/10/2011 in Thơ, Vien Duy Nguyen

Vien Duy Nguyen

Tháng 9

phải chăng nỗi buồn sáng nay hoá thành đuôi mắt
nhìn thấy nhăn, dài hơn ngày hôm qua
quầng mắt sâu, hốc tối của tội lỗi
người con gái quơ áo quần mặc vội
gấp quên cả nụ hôn chia tay
sợ trễ giờ mua ly cà phê trước khi đến chổ làm

buổi sáng những chiếc lá vàng làm dơ một khoảng sân
đã lâu rồi tôi không quét dọn
mùa thu bò trên đám cỏ úa vàng
buổi sáng thiếu tiếng riú rit của bầy chim
những chiếc xe xuôi ngược trên lòng đường
hối hả thành một thói quen
dù họ dư giờ nhảm nhí

highway bao giờ cũng đông
đông nhưng cô đơn, mỗi con người một hướng
có thể nhìn được mặt nhau
không thể biết cuộc đời

ở đâu đó, hanh phúc là điều người ta bàn tán
mọi thứ khan hiếm dần đi, luôn cả tình người
bây giờ người ta bỏ nhau như cơm bữa
khi nhận và cho không đều
chỉ cần một phủi tay

tháng 9
những đoá hoa hồng đỏ xậm màu máu đặc
máu con tim… hay máu trong lồng ngực
cơn ho khan oằn người… run rẩy đôi tay

tháng 9… trời buồn nhè nhẹ mưa bay
(anh sẽ không nhắc gì về chuyện cũ
giá mà anh không hình dung được em trong giấc ngủ
mùa thu sẽ không đơn côi
ray rức như bây giờ)

 

Nghệ thuật

nếu tha thứ là một nghệ thuật
sự phản bội sẽ là một tuyệt phẩm
em vô cùng giá trị
khi quay lưng

ý nghĩa cuộc đời
sẽ trọn vẹn hơn
khi chân lý tình yêu
bị phân hủy

em yêu tôi
như kẻ làm thơ
chọn những lời cầu kỳ
xếp chúng thành âm điệu
như kẻ viết văn
tả những chuyện éo le
như kẻ vẽ tranh
nắn nót tô màu hoa hoè, hoa sói

những nghệ thuật không hồn
như tình yêu
nghệ thuật của điếm đàng, môi miệng

tôi muốn làm một bài nhạc
bằng âm thanh cũa sự kiên nhẫn
hòa cùng sự cuồng nộ của gian dối

tôi muốn làm một bài thơ
không phải bằng ngôn ngữ loài người

tôi muốn vẽ bức tranh
em là kẻ dị dạng
có trái tim tôi nhìn thấu được

tôi muốn biến nghệ thuật
không phải từ
lối mòn
bắt chước và ăn cắp

và tình yêu
em đừng cướp trọn quả tim tôi

xin nỗi cô đơn
hãy thuộc về tôi
vĩnh viễn

 

Tôi

tôi thù ghét tôi, tên bại hoại
nửa dâm tà, nửa đạo mạo khoan thai
nửa ngây thơ, nửa gian xảo không ngờ
nửa đàng điếm, nửa hồn nhiên thánh thiện

tôi vuốt mặt, hoá thiên thần linh hiển
tôi cười vui, nhe răng quỷ có sừng
máu trong người hai dòng chảy đỏ đen
tim nửa đập, nửa chai thành sỏi đá

tôi điên loạn, dục tình như biển cả
tôi bình yên, đắc đạo ngộ niết bàn
tôi yêu người, háo hức thịt da rung
tôi phụ bạc, lạnh lùng không xúc động

tôi tơi tả, cũng là tôi vương tướng
tôi phong lưu cũng tôi của bần cùng
tôi dịu dàng cũng tôi chút vũ phu
tôi là cả thế gian này khổ nạn

tôi là tôi thiện ác gánh hai vai
đường vượt nạn, nhọc nhằn đeo thập gía
(em có thương, cho một lời nguyền rủa
cho tôi còn thấy được …tội tình xưa)

Vien Duy Nguyen
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.