Hà Nguyên Dũng

Loneliness by Rachel Aronovich
Ta trở lại mùa xuân vừa đi khỏi
nắng buổi chiều như lớp phấn son phai
ngôi vườn xưa như một nỗi u hoài
tiếng guốc em như lời độc thoại
Ta biết em buồn vì em trơ trọi
cuộc đời không gõ cửa gọi : Này em !
cánh tay đó bao lần ôm đã mỏi
gối đơn kia bao lần lệ hoen !
Em như ta đêm từng đêm thao thức
bao nghĩ suy thêm rối mịt lòng
thân như có đã chắc gì có thực
khi lòng người đã thoái vị, lưu vong !
Em như ta từng mơ từng hoài vọng
những bàn tay ấm áp nghĩa người người
tấm lòng mở như đất đai hào phóng
những hạt lời đâm lộc biếc hoa tươi
Nhưng, em hãy nhìn xem kìa nhân thế
loay hoay trong cơm áo xác xơ lòng
hạt lời ta không thể nào có thể
khi những nỗi buồn ngập úng ở bên trong
Ta đã gỏ đôi bàn tay đau rát
đời vẫn không hé cửa đáp : Ơi, ừ !
khi vuốt tóc thấy bàn tay nhuốm bạc
vẫn chưa tìm ra được chốn an cư !
Và chẳng lẽ suốt cuộc đời ta mãi
bị câu lưu trong xứ sở muộn phiền
dù ta có hàng hàng lần quày lại
vẫn không tìm ra được chốn khởi nguyên
Em rồi sẽ… Và rồi ta cũng vậy
đành bỏ đi, đi xa biệt cõi người
có nghĩa gì với những bàn tay vẫy !
có nghĩa gì với những vóng hoa tươi !
1987
Hà Nguyên Dũng
Nguồn: Tác giả gửi


















