Kim-Chi
Bê ngồi lặng yên nhìn giòng nước lững lờ trôi. Con rạch nhỏ bên hông nhà là nơi nó thích ngồi hằng giờ nhìn mông lung. Chị Ba nó thường rầy rà:
– Cái con này, công việc nhà không lo mà cứ ngồi đâu là thẫn thờ như đứa mất hồn…
Bê không trả lời chị mà cũng không tỏ ra bực mình. Dù thường bị chị lớn sai bảo đủ thứ và luôn miệng la rầy, nó vẫn rất thương chị, nhất là dạo sau này khi biết chị sắp lấy chồng và sẽ đi thật xa. Chị thường an ủi:
– Mai mốt tao về thăm… muốn gì tao sẽ mua cho…
Nhưng Bê thấy xa xôi quá, chuyện về thăm không phải là dễ. Nó buồn lắm vì biết chi Ba sắp ra khỏi nơi này, một điều mà nó biết chị rất vui mừng. Cho dù người chồng sắp cưới của chị, nó mơ hồ thấy không phải là người chị yêu thương gì.
Ngày trước khi chị Ba và nó còn đi học ở trường làng, chị học lớp sáu và nó học lớp hai. Anh Tuấn học cùng lớp với chị. Dạo đó chị chừng mười ba mười bốn nhưng chị nó đẹp lắm. Anh Tuấn thì người bé thấp, gương mặt rầu rầu làm cho người nhìn khó có cảm tình… Chị nó đâu thèm để ý tới anh Tuấn. Anh đi bẵng đâu mất mấy năm rồi về, tìm chị Ba và xin bảo lãnh chị qua Mỹ. Anh Tuấn đã trở thành Việt kiều sáng giá, dù anh vẫn thấp bé, gương mặt vẫn buồn buồn như xưa… Nhưng chị Ba niềm nở với anh hơn khi còn đi học.
Anh về chơi chừng hai tuần thì họ đã khắng khít với nhau nhiều. Anh Tuấn mua sắm cho chị Ba đủ thứ để chuẩn bị cho ngày hỏi và cưới. Chị Ba đã đẹp sẵn, giờ có thêm quần là áo lượt, chị giống như một nàng tiên… Chỉ tội nghiệp cho chị khi đứng bên anh chồng sắp cưới thì thật không xứng đôi chút nào… Hai người giống như một đôi đũa lệch.
Nghĩ đến đây Bê thở dài rồi chậm rãi đứng lên đi vào nhà lo công việc vì mặt trời đã lên cao rồi. Mẹ nó ở chợ về… không chừng lại la rầy quát tháo nó… Bê vừa đi vài bước thì tiếng của dượng nó réo lên từ bên trong:
– Con Bê… mày đâu rồi!
Bê dạ lên một tiếng lớn xong chạy nhanh vào nhà… Dượng nó hình như mới ngủ dậy, mặt mày cau có:
– Mày đi đâu từ sáng tới giờ…
– Dạ con ở ngoài sau… cho vịt ăn!
Dượng nó hứ lên một tiếng, rồi lầm bầm gì đó. Bê đoán chắc là chửi bới gì mình. Nó lẳng lặng đi vào nhà, pha bình nước trà nóng để lên bàn cho dượng, xong chuẩn bị làm đồ ăn cho ông.
Ngồi một mình dưới bếp, làm những công việc thường nhật, Bê lại nghĩ mông lung. Mai mốt chị Ba đi lấy chồng rồi, chắc nó phải thế chị với những việc trong gia đình khi mẹ nó đi bán ngoài chợ, nhất là phải hầu hạ người dượng ghẻ say sưa lè nhè cả ngày.
Bê không đẹp như chị nhưng nó thông minh và học giỏi hơn. Chỉ tội cho Bê nhà nghèo nên hai chị em phải nghỉ học. Bê đi thêu mướn cho gia đình bác Bảy một thời gian. Sau này ít người đặt hàng, bác cho Bê nghỉ việc. Nó ở nhà lông bông cả năm nay. Thỉnh thoảng thì đi theo mẹ ra chợ bán, hoặc đỡ đần bà những lúc ốm đau. Đúng ra thì Bê có thể giúp bà việc buôn bán, nhưng không hiểu sao bà lại cứ để nó ở nhà, viện cớ để lo cơm nước và có người để dượng nó sai vặt. Riêng Bê thì ngán ngẩm những ngày dài vô vị và giọng lè nhè la mắng của người dượng.
Nhưng dù sao có chị Ba thì cũng đỡ cho nó nhiều. Những buổi trưa như thế này, chị dù có bận việc gì cũng ghé về nhà, sai nó chuyện lặt vặt dù là luôn miệng rầy la cùng lúc, có khi kéo nó đi theo và nói lớn lên như gián tiếp xin phép dượng:
– Mày đi theo phụ tao một tay nghe Bê, ở nhà mày cũng không được tích sự gì…
Bê chỉ chờ có vậy là lót tót đi theo chị mình… Hôm nay thì nó cũng ngong ngóng ra cửa nhìn xem chị mình có về không.
Trên bàn, Bê đã đặt mâm cơm cho dượng nó. Ông đang ngồi uống trà. Nó nói nho nhỏ:
– Dạ… dượng ăn cơm!
– Không có gì khác ăn hả? Ông không buồn nhìn mâm cơm chỉ hỏi một cách cọc cằn.
Bê không biết trả lời sao chỉ lí nhí trong miệng. Dượng nó gầm gừ… Bê nhè nhẹ bước đi, ông nhìn theo rồi buột miệng:
– Mày bây giờ lớn rồi… coi cũng được lắm… ăn bận lôi thôi như vậy ai mà ngó đến mày…
Bê nghe lành lạnh ở sau ót, khi biết dượng nó đang nhìn theo. Ông lại lanh lẹ đưa tay quẹt vào mông nó, nói lè nhè gì trong miệng làm nó thâý rợn cả người… Nó hốt hoảng đi nhanh ra sau nhà như chạy trốn, trong lòng nơm nớp lo nếu dượng nó rượt theo hay gọi vào.
Bê không lạ gì những buổi trưa không có mẹ nó ở nhà, dượng thường có những cử chỉ suồng sã với chị Ba. Nó nhớ lần đó khi chị Ba chừng mười lăm mười sáu; lúc chị dọn cơm, dượng nó đưa tay vuốt ve chị… chị vùng ra bỏ chạy, dượng nó giận dữ gọi theo mắng và hăm dọa.
Lần đó Bê muốn chạy theo chị Ba nhưng không dám. Ngồi yên ở hiên nhìn ra phía sau thấy chị khuất sau rặng cây phía sau nhà, nó hồi hộp lo sợ. Với trí óc non nớt của một đứa nhỏ, nó lờ mờ hiểu chị đã làm điều gì đó không vừa lòng dượng nó.
Nhưng rồi đời sống càng thêm chật vật trong căn nhà nhỏ. Mẹ nó đi buôn bán ngoài chợ suốt ngày. Khi bà về nhà đến thì đã chiều tối. Mệt mỏi, bà chỉ còn đủ sức để cằn nhằn hai đứa con gái “báo đời” và một ông chồng say sưa… Ít khi nào Bê thấy bà cười đùa hay thanh thản ngồi uống ly trà, nói chuyện bâng quơ.
Tuổi thơ của Bê trôi qua tẻ nhạt đến tội nghiệp. Có những chuyện xảy ra chung quanh nó, dù nó có bất nhẫn đến độ nào cũng trở nên bình thường vì chung quanh hình như không ai để ý hay cho đó là điều quan trọng.
Bê vừa suy nghĩ vừa đi như chạy một cách sợ hãi. Một chặp Bê dừng lại ở rặng cây phía sau nhà. Nó ngồi xuống như núp, thở hổn hển. Mồ hôi nó tươm ra thành giọt… Nó vừa sợ, vừa tủi thân và thương cho chị Ba nó hơn bao giờ… Bê nhớ những lần dượng nó kéo chị Ba ra sau nhà… Tiếng chị khóc lóc van xin rồi im bặt… Sau đó thì dượng nó trở vào thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bê chẳng bao giờ dám nhìn thẳng mặt dượng tuy trong lòng rờn rợn dượng nó đã làm một điều gì u tối. Nó cảm thấy như mình đang trúng cơn gió độc và thấy buồn nôn… Chị Ba thường trốn đâu cả buổi chiều, khi về nét mặt chị lầm lì nhợt nhạt…
Bê vừa ngồi nấp trong buị rậm vừa suy nghĩ mông lung. Bỗng nó nghe tiếng sột soạt. Nó nhắm mắt lại và nín thở hồi hộp…
– Mày làm gì vậy hả Bê?
Bê mừng rỡ nghe giọng nói của chị Ba, nó mở mắt ra lắp bắp:
– Ơ… đâu có gì!
Tưởng chị nó sẽ la rầy như bình thường, nhưng chị đưa tay ra:
– Đứng dậy coi! Có chuyện gì vây?
Bê ngập ngừng:
– Dạ, không có gì hết… em sợ…
Bê không dám nói mình sợ gì. Nhưng hình như chị Ba ngầm hiểu, mặt chị lầm lì đưa tay kéo nó đứng dậy, xong lôi nó xềnh xệch đi nhanh về phía bờ sông. Nó lật đật đi theo sau chị. Hai chị em dừng lại ở cái cầu cây rồi ngồi xuống, chân vắt vẻo đong đưa trên mặt nước. Chị Ba ngồi xích lại gần Bê. Chị đưa tay vuốt mái tóc dính mấy cọng lá khô của nó… Nó thấy ấm áp vui giống như ngày còn nhỏ đi học, chị thường đứng chờ trước cửa lớp mỗi khi tan trường, rồi chị cầm tay nó dẫn về… Hôm nay cái cảm giác được thương yêu che chở ngày đó lại trở về.
Một lúc chị Ba nói:
– Mày lớn rồi, ở nhà không tiện, coi mà kiếm chuyện làm công làm mướn cho ai đi…
Bê nhanh nhẩu:
– Em muốn lắm…
Rồi hai chị em lại yên lặng ngồi bên nhau… Một lát sau thì tiếng mẹ của Bê oang oang trong nhà:
– Bê đâu… mày đi đâu rồi!
Tiếng dượng nó cà ràm gì đó, chị Ba lên tiếng:
– Tụi con ở sau này…
Rồi chị Ba ra dấu cho Bê đi vào. Trong nhà mẹ nó vừa về đến, bà ngồi bệt ở ngưỡng cửa thở dốc, tay cầm cái nón lá rách tơi tả và quạt không ngớt. Chị Ba đến ngồi bên:
– Mẹ… ngày mai anh Tuấn đưa con đi mua sắm cho đám hỏi, mẹ nghĩ bán một bữa đi chơi với con nghe.
– Trời đất, tao mua hàng rồi không đi bán sao được. Nó mua sắm cho mày, tao đi theo làm gì.
– Mẹ… con tính mua cho mẹ áo dài và đồ trang sức, anh Tuấn bao cho hết mà…
Mẹ Bê nhìn chị Ba nó thoáng ngạc nhiên, chị Ba tiếp:
– Nghe mẹ… mẹ gả con mà… mẹ diện chút cho xứng đáng với thằng rể Việt kiều chứ!
Bà mỉm cười có vẻ hãnh diện và như quên đi nỗi nhọc nhằn sau một ngày lam lũ, chị Ba khôn ngoan tiếp:
– Mẹ để con Bê nó đi bán một ngày thế mẹ đi.
– Không được…
Bê nãy giờ đứng nghe lóm câu chuyện. Thán phục sự thông minh của chị mình, nó rón rén đến gần:
– Mẹ… con đi chợ thế mẹ được mà…
Bà đưa mắt nguýt Bê một cái:
– Con này… mày chỉ có ăn hại… biết gì mà buôn bán…
Chị Ba lại vuốt ve tiếp:
– Mẹ để nó đi cho quen. Mai mốt con gửi tiền về cho mẹ, ở nhà… đi đánh bài cho sướng…
Mẹ Bê có vẻ xiêu lòng. Bà mơ màng nghĩ đến một ngày quần là áo lượt giống như những người có tiền của trong xóm hay những người có con ở nước ngoài…
Bê để mẹ và chị bàn tán chuyện ngày mai. Nó đưa vai quãy cái gánh ra sau. Hàng ngày nó vẫn làm điều này cho mẹ, nhưng hôm nay nó thấy vui vui, và thấy như có một cái gì đó, không buồn thảm lắm đang chờ đợi mình…
Bê loay hoay những công việc trong bếp cho bữa cơm chiều. Tiếng chị Ba trong trẻo hiền lành kể chuyện cho mẹ nó nghe… Bê lén nhìn qua khe cửa. Chị nó ngồi ở bực thềm, tóc chị xỏa ngang bờ vai, đôi mắt chị sáng và cái miệng cười thật tươi… Nó thấy chị nó đẹp như một nàng tiên nhưng nó thương nhất là sự chịu đựng và hy sinh của chị… nó nghe nghèn nghẹn trong lòng:
– Chị Ba ơi… em thương chị quá…
Trong căn nhà nhỏ, khói bếp bay lên mờ mờ, mùi thơm của thức ăn đạm bạc ngạt ngào… Bóng dáng của ba mẹ con thấp thoáng và nhỏ bé bên nhau. Mỗi người một nỗi niềm và hy vọng riêng… trong buổi chiều quê tĩnh mịch im lìm…
Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi


















