Trần Văn Sơn
Mưa đầu mùa
Rơi hoài phố vắng người thưa
Rơi trong chăn chiếu giọt mưa đầu mùa
Rơi tôi hạnh phúc ngày xưa
Phất phơ sợi tóc buổi trưa mưa dầm
Bay mưa sầu thắp trăm năm
Đèn lu bấc lụn mưa đầm đìa rơi
Tôi ôm mưa ngủ ngoài trời
Mưa tôi che kín bóng đời buồn tênh
Mưa cao nguyên
Mưa rơi trên đó buổi chiều
Ngoài hiên đứng ngó thả diều rong chơi
Tình trong đục giọt một đời
Sương tan theo nước mắt trời ở trên
Xe lăn qua đó sấm rền
Ngồi đây ngó phố gọi tên một lòng
Mưa hoài ngỡ đã sang đông
Áo dài xanh ngỡ màu hồng thiên thu
Ra sông ngó núi mịt mù
Mưa rơi hay giọt phù du vô vùng
Xưa trôi mấy nẻo thủy chung
Nay trông mưa uống rượu mừng mưa rơi
Mưa Sài Gòn
Sài Gòn đang nắng chợt mưa
Dừng chân đụt vội mưa vừa dứt cơn
Hết mưa chỉ một phút hơn
Rồi mưa mưa mãi mưa còn dài thêm
Mịt mù ngày cũng như đêm
Thèm hôn chút nắng êm đềm buổi trưa
Giận trời sao cứ mưa mưa
Bóng ai thấp thoáng cuối mùa mưa rơi
Sài Gòn thương quá người ơi
Giọt mưa và giọt hồn tôi rơi đều
Trần Văn Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















