Uyên Hà
Ướt vừa trăm năm
ngày đi em mắt đỏ hoe
quê hương kỷ niêm nhạt nhòe phía sau
dù cho nước đã qua cầu
thì trăng vẫn đậm một màu trăng xưa
chòng chành một chuyến đò trưa
Sông Hàn sao hẹp như chưa qua đò
Chợ Chiều đứng đợi buồn xo
ấp a ấp úng hẹn hò không ra
Túy Loan ngồi ghé hiên chùa
đắm trông mây nổi nhớ mùa chay xưa
em về hôm ấy trời mưa
tôi không khóc cũng ướt vừa trăm năm
Chân bữa ấy
Bữa em đi không một lời từ biệt
Rồi đi luôn chẳng thấy quay về
Cánh đồng rộng tôi đứng mòn một góc
Cau vườn em chừng rụng mấy tàu khô
Sầu bữa đợi sầu hơn sầu bữa trước
Tôi men theo nền giếng chỗ em ngồi
Chân bữa ấy trắng trinh hồn đệ lục
Đã xéo dày ngang dọc nẻo hồn tôi
Uyên Hà
Nguồn: Tác giả gửi


















