Kỷ niệm của tôi | Thì vẫn là thơ

Posted: 14/10/2011 in Thơ, Trần Vấn Lệ
Thẻ:

Trần Vấn Lệ


Cố thi sĩ Hà Thượng Nhân (1922-2011)

Kỷ niệm của tôi

Khi ông Kelton mất
Bác gọi phone cho tôi
Bây giờ…tin Bác mất
Tôi đọc trên báo thôi!

Cái phone tôi câm lặng
Đã lâu, rồi, đã lâu!
Trời có mưa có nắng
Từ nay…mây qua lầu!

Tôi ngồi nhìn mây trắng
Tưởng tượng thấy hạc vàng
Tôi thấy Bác xa lắm
Bóng hạc vàng tan tan…

Tôi thấy tôi nước mắt
Rơi theo hoa vừa rơi
Tôi nghe tôi bật khóc:
Bác Hà Thượng Nhân ơi!

Ôi một người quý hiếm
Chưa biết tiền ngoài lương
Tiền cũng không biết đếm
Tình ai cho cũng thương!

Một người như núi dựng
Một người như sông dài
Lính chưa lần nổ súng
Lòng không oán hận ai!

Chỉ Hà Thượng Nhân đó
Chỉ một mình Bác ư?
Tôi mong tôi nói lỡ
Để nghe tiếng Bác cười…

Hỡi ơi phone câm lặng
Mười năm rồi muôn năm
Mấy hôm nay không nắng
Mưa…vì Hà Thượng Nhân?

 

Thì vẫn là thơ

Con không thăm Bác lúc mười giờ
mà sẽ thăm vào lúc giữa trưa
lúc đó, các Chùa Sư ngọ phạn
chim nghe chuông đổ về Nhà Thờ…

Mười giờ, Bác ạ, hoa…hoa nở
Hoa tên Muời Giờ, Hoa-Vô-Danh
Thời Gian khi khổng khi không nhập
vào một loài Hoa, nghĩ cũng Tình!

Mười giờ, Bác ngủ…từ hôm đó
không có mười giờ Bác nữa đâu!
Buồn nhỉ, Tử, Sinh, ai cũng có
Thương ai, ai cũng tự nhiên sầu!

Mười giờ, con ở gần bên Bác
Gần mà chưa kề mặt xuống hôn
Một chút gió mùa Tây Bắc nổi
Chao ôi Thanh Hoá ở đây còn?

Con sông Hà Thượng, con sông ngọt
thành mặn khi hoà với đại dương
Bác đã mặn mòi tình Cố Quốc
Mặn thêm cho đậm một lòng thương!

Bác à, Bác ngủ, con ru Bác
Thì vẫn là Thơ như hồi nào
Thì vẫn trái tim hòn đá tạc
Đá mòn, tim đỏ đến Thiên Thu!

Mười giờ rồi sẽ lên Mười Một
Cũng sắp Mười Hai, sắp Ngọ mà
Đứng bóng mặt trời hay nước mắt?
Ôi buồn đứng sững…giọt mưa sa?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.