Nguyễn Hữu Thụy
Thân tặng Lệ Hà
Có khi giọt lệ tràn ly
Cũng làm dậy sóng xuân thì trong ta
Huống chi tan chảy băng hà
Thì dòng sông đó khéo là thiên tai!
Hồn lãng bạt nắng thu phai
Cùng lênh đênh gió mười hai bến tình
Lẽ đơn một nhánh lục bình
Bốn phương trời mộng hiện hình bóng thơ
Thân ta cánh mỏng đậu nhờ
Tình ta Khúc Thụy Du mờ mịt sương
Ngả lòng vào cõi sắc hương
Chân không chấm đất khó lường trăng sao!
Sông kia nào phải sông đào
Sao ai rẽ nhánh chảy vào tận đây
Cầu vồng bảy sắc trời mây
Hoa văn nỗi nhớ thương bay rợp trời
Sợ gì chẳng gọi sông ơi
Sóng thần động đất hết trôi thì chìm
Chịu chơi thì cứ lật thuyền
Qua cơn tai kiếp mới nên yên bình.
Nguyễn Hữu Thụy
Sài Gòn 7/10/2011
Nguồn: Tác giả gửi


















