Văn Công Mỹ
Mưa Q.
Mưa qua kẽ lá nghiêng kề
Một hồn tôi ướt đầm đìa giấc khuya
Kể từ lạc bước xa quê
Đôi chân chới với ngõ về rất xa
Sợi u uẩn đến bên nhà
Thầm thì chuyện kể thật thà mỗi đêm
Ngày anh nắm níu tay em
Nẻo xa cố quận tiếp miền phồn hoa
Bóng mưa ngày cũ mịt mờ
Khuất trong sợi nắng nhạt nhòa nhớ thương
Mưa hư hao những con đường
Quẩn quanh nhịp hát phố phường xanh xao
Lạnh lùng chăn chiếu chiêm bao
Mưa qua mộng mị có màu đớn đau
Nằm nghe mưa khóc thiên thâu
Anh và em bỗng khóc sầu quê hương.
Ra vườn buổi sáng
Tinh sương thức giấc ra vườn
Thả đôi dép cõi vô thường lao xao
Dẫu gì cũng lỡ chiêm bao
Tôi và trần thế cúi chào trăm năm.
Hoàng hôn
Hoàng hôn xanh nước lên đầy
Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
Đôi ta ngồi ngắm mây trời
Một tôi với bóng hát lời nỉ non.
Những người bạn gái
Những người bạn gái tôi đâu?
Mấy phương vô định dãi dầu nắng mưa
Chồng con một gánh bốn mùa
Đắng cay một chén ngây thơ một đời.
Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi


















