Nguyễn Lãm Thắng
Bến câm
Quảy gánh hoài hương về với mẹ
thương quê bão lụt dậy tơi bời
bến lở… dòng sâu thêm vắng vẻ
ngậm ngùi bờ đất nhói… sông trôi
phù sa bồi đắp bao nhiêu nữa
chùa cũ, làng xưa khuyết mất rồi
tuổi mẹ guộc gầy đôi mắt ứa
bến của muôn đời đã cuốn trôi
mai mốt ai quay về đất tổ
có còn nhắc hỏi bến sông xưa
có thấy dòng sông hoa gạo đỏ
có nghe tre nứa vọng chiều mưa
dâu bể dẫu thay bờ đổi bến
đâu nhòe ký ức tiếng chuông ngân
người đi, kẻ ở ai hò hẹn
một mảnh trăng gầy… một bến câm…?
Trong quán “Bạn và tôi”
Trong quán “Bạn và tôi”
anh và em cùng ngồi
chúng mình không là “bạn”
chúng mình là một đôi
rượu em mừng một cốc
rượu anh chúc vài ly
đũa này là đũa ngọc
mồi này là mồi si
rượu vào má em hồng
rượu vào anh như không
hai đứa cười ý vị
toan tính chuyện vợ chồng
– mai này xong đám cưới
ta còn đi uống không?
hay hẹn khi nào rỗi…
rồi tay bế tay bồng…
em chỉ gật đầu thôi
– này, mời anh uống hộ
em nhắp tí cho vui
vừa lòng anh rồi nhé!
đừng rót nữa nghe anh
nhỡ say thì xấu hổ
mình làm “bạn” cả đời
nhỡ xưng “tôi”… em khổ !
anh vui cùng bè bạn
em có nói gì đâu
nhưng mà anh hãy nhớ
ở nhà em lo âu
yêu anh đã chín mùa
chưa bao giờ em nói
chiều nay trong quán thưa
nỗi lòng em mong mỏi
rượu vui anh vẫn uống
rượu tình rót trăm năm
giữa hai bờ say tỉnh
là tiếng lòng tri âm.
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi



















