Em ơi ! có lẽ

Posted: 18/10/2011 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ
Gửi Ð.P.T

Nắng em vàng chân mây trắng
Mưa em nhòa núi chiều xuân

Anh đuổi theo em
Như hình đuổi bóng
Bóng chập chờn vào cõi mông lung.

Sau những ngày xa cách
Anh trở lại Hải Phòng
Giữa hai làn bom đạn
Cát Dài người sơ tán vắng hoe.

Anh đi tìm em
Qua đôi mắt tròn xoe
Thập thò nấp sau khung cửa hé
Những người xếp hàng lặng lẽ
Trên tay nắm chặt phiếu, bìa
Thách thức đạn bom
Không bỏ hàng, bỏ ngũ.

Anh đi tìm em
Qua dáng dấp
Những đoàn người đầu đội mũ rơm
Tay xách cạp lồng cơm
Ði hối hả qua những căn nhà ngói đổ
Khói lửa ngút trời
Cầu Rào, cầu Ðất
Cá hộp Hạ Long
Sắt Tráng Men …
Sau một ca trực chiến trở về.

Anh đi tìm em
Qua những xác người
Chết không tòan vẹn
Máu và lửa
Mồ hôi và nước mắt
Lẫn trong màu hoa phượng vĩ tháng năm.

Em ơi ! Có lẽ
Trái đất tròn
Mà cuộc đời chúng ta thì méo
Nên chẳng bao giờ anh gặp lại em.

Phan Đắc Lữ
Hải Phòng, tháng 5/1968
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.