Huỳnh Minh Lệ
Về quê
Về, dựng lại ngôi nhà,
Trên đất nền hương hỏa,
Thắp nén hương cho cha,
Quì, cúi đầu lạy tạ.
Về, ra ngoài gò đống,
Tìm mộ bia rêu phong,
Xem ai còn, ai mất,
Ai thác không nấm mồ.
Về, nhen lại bếp hồng,
Nấu nồi cơm lúa mới,
Vun một bát cho đầy,
Dâng lên người đã khuất.
Về, lội xuống dòng sông,
Rửa tâm hồn cho sạch,
Trong lòng còn gì không ?
Rồi ngồi yên tĩnh lặng.
Quán trưa
Quán trưa, hồn bỗng trẻ con,
Thấy ta niên thiếu vẫn còn tay run.
Thấy em lạ lẫm vô cùng,
Câu thơ vụng dại, mông lung… học trò !
Thấy ta đang tuổi hẹn hò,
Những hôm nghĩ lễ, những giờ ra chơi.
Thấy ta là của ngày xưa,
Đang ngồi phố cũ, quán trưa với người.
Cảm ơn trần gian
Đường đi dù chẳng êm đềm,
Anh khao khát sống vì em trên đời.
Mỗi khi nghe tiếng em cười,
Con tim đau ốm chợt vui bất ngờ.
Cảm ơn khoai sắn lúa ngô,
Cảm ơn sông suối bụi bờ trần gian,
Cảm ơn mưa nắng chứa chan,
Cảm ơn câu hát dịu dàng ca dao
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















