Uyên Hà
Tháng tám ta
trước sân chùa
trúc vàng chín
em cười buồn
như lá rụng
Em nói mai
về nhà chồng
chiều rảnh không
ra bờ sông
mình nói chuyện
Cho nó xong.
Bên bờ sông
đêm trăng rằm
anh và em
ngồi lặng câm
Em của em
cầm lồng đèn
biểu chị về
coi múa lân
Hai đứa về
Coi múa lân…
Uyên Hà
Nguồn: Tác giả gửi


















