Mộng ước không thành

Posted: 22/10/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Bạn tôi ngồi bên kể lể không ngớt về chuyến đi vừa qua của hắn ta. Tôi gật gù tuy lòng đang suy nghĩ mông lung về con đường quen thuộc trước mặt. Thấy tôi im lặng hắn nhìn ra đường nói bâng quơ:

– Coi bộ mày rành khúc đường này, hồi đó chắc đi chùa dữ lắm …

Tôi lắc đầu:

– Ba chục năm trước làm gì có chùa nào ở đây!

– Ờ… chọc quê mày thôi! Bà già tao có nói chùa này mới xây chừng chục năm…

Rồi hắn chép miệng tiếp:

– Tôi nghiệp… mới đó mà má tao mất mấy năm rồi.

– Ừ. Tôi bùi ngùi. Rồi an ủi hắn. Mày lo giỗ chu đáo như vầy chắc bà già vui lắm!

Hắn không trả lời tôi mà quay đầu laị nhìn những khay thức ăn chay nằm gọn gàng phía ghế sau. Sáng nay nó cẩn thận nấu nướng, chuẩn bị để mang lên chùa cúng mẹ mình. Tôi ở xa về gặp dịp cũng giúp nó chút đỉnh, hai đưa có dịp tỉ tê nhắc laị chuyện xưa.

Tôi biết hắn từ khi còn ở trung học ở ngoaì Trung trước năm 75. Tôi nhớ hắn nổi bật trong đám bạn. Gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh rất dễ thương. Thêm vào đó là đôi môi đầy đặn rất có duyên khi nào cũng như nũng nịu dỗi hờn.

Khi nghe hắn noí giọng miền nam ngọt lịm rất Sài gòn tôi đã đoán thầm, trong thời buổi chiến tranh, chắc cũng là con nhà binh đổi từ trong Nam ra như tôi… Tôi đã đoán đúng và rồi cư xá nhà binh cũng loanh quanh gần nhau, chúng tôi quen nhau dễ dàng sau đó. Tuy không thân lắm nhưng thỉnh thoãng hắn thường theo mẹ đi công chuyện và ghé qua nhà tôi.

Sang Mỹ thì cũng tình cờ gặp laị nhau. Liên lạc với nhau từ đó. Hắn vẫn như xưa… hơi ngang tàng một chút và cuộc sống thì sôi nổi như cuốn phim ly kỳ.

Dạo sau này hắn đi làm xa, lâu lâu ghé về Cali. Kỳ này vì giỗ mẹ hắn, tình cờ tôi cũng về đây có chút chuyện. Trong điện thoaị hắn reo lên mừng rỡ:

– Hay quá! Đúng là “hữu duyên thiên lý…”

Tôi thì tin là điều đó đúng với tôi và hắn. Hai đứa không hẹn mà cứ đi loanh quanh rồi cũng gặp lại nhau. Sáng nay biết hắn sẽ làm giỗ cho mẹ ở chùa vùng Glendale ngoaị ô của Los Angeles, tôi tình nguyện chở hắn đi.

Thấy tôi len lỏi trong những con đường nhỏ đến chùa một cách thành thạo, hắn có vẻ thán phục, tôi đành phải thú thật ngày xưa tôi đã sống ở vùng này khá lâu.

Tôi cho xe chạy qua những con đường cũ kỹ, hai bên là những căn nhà cất theo kiểu Spanish có mái ngói đỏ và nho nhỏ xinh. Tôi chép miệng:

– Bao nhiêu năm mà xóm này cũng không khác gì lắm!

– Ủa, nhà cũ gần đây hả?

– Cách đây hai đường, chỗ mình vừa quẹo vào từ freeway đó!

Hắn nhìn tôi nheo nheo mắt:

– Nhớ “người ấy” và “những ngày xưa thân ái” không?

Tôi thành thật đáp:

– Làm sao khỏi!

– Hết thuốc chữa… Hắn lắc đầu nói.

Tôi cười buồn. Dừng xe laị trước chùa phụ hắn ta mang thức ăn vào.

Bên trong không khí thật trang nghiêm. Ở bàn cúng mẹ hắn, tôi thấy tấm hình cũ của bác phiá sau cái lư hương. Lòng tôi chùng xuống, gương mặt bác đẹp phúc hậu gợi tôi nhớ lại quãng đời cũ êm đềm còn như mới hôm qua… Giọng nói ngọt ngào của bác như vẫn còn đâu đây…

Bạn tôi bận rộn sắp xếp. Thấy tôi tư lự hắn trêu:

– Làm gì mà như mất hồn vậy !

– Ơ… tao nhìn hình bác hồi trẻ… thấy mày giống bà già quá!

Hắn không trả lời tôi. Nhìn bức hình đăm đăm rồi đưa tay vuốt ve cái khung một cách trìu mến, nhìn ngắm một hồi lại nhẹ nhàng sửa tấm hình và bình hoa kế bên:

– Bà già đẹp hơn tao nhiều…

Hắn ngập ngừng noí và đôi mắt long lanh:

– Mà thôi… phụ tao một tay chứ đừng có đứng đó làm kiểu nghe…

Tôi thấy xúc động theo bạn mình, đi vội xuống nhà bưng mấy chén chè, xôi xếp lên bàn. Thấy tạm xong, hắn nói:

– Thôi tụi mình xuống bếp coi có cần phụ gì không?

Phía sau ngôi chùa là một cái nhà ngang trống vách, các Phật tử đang mỗi người làm một việc. Tôi và hắn chọn một cái bàn trống để xếp mấy dĩa trái cây. Hắn luôn miệng kể lể:

– Bà già tao hồi đó thường sắp trái cây như vầy nè…

Tôi buồn buồn nhìn hắn, gương mặt bạn tôi tuy không còn bầu bĩnh như ngày mới lớn nhưng vẫn làn da trắng… đôi môi đẹp quyến rũ của thuở nào. Chỉ có điều mà tôi không thấy ngày đó là đôi mắt ươn ướt của hắn. Ngày xưa tôi thấy như nũng nịu dỗi hờn nhưng bây giờ thì nhận ra thì là một u uẩn buồn…

Hình như hắn cũng đang nhìn tôi, hắn hỏi nho nhỏ:

– Lâu nay tao bận quá. Không có dịp tâm tình… mày ra sao rồi!

– Tao… cũng thường thôi! Mày đi đây đó… lâu lâu không tin tức tao cũng nhớ mày.

Hắn tinh nghịch:

– Tao cũng nhớ cái mặt “bốn cạnh bằng nhau” của mày…

Tôi cười, mắt long lanh:

– Ừ… hai đứa mình… chán thiệt!

– Ừ… đi loanh quanh lâu lâu cũng gặp. Nó cười một nụ thật tươi. Bà già biết hôm nay có mày chắc vui lắm.

Tôi cảm động ôm vai hắn:

– Nhớ hồi tụi mình còn nhỏ không… Hai bà già cứ lo cho tụi mình…

– Sao quên được, hai con thỏ đế…

Rồi hắn nhìn ra sân thở dài tiếp:

– Nhớ dạo sau này bà già đau ốm liên miên. Vậy mà siêng đi chùa lắm… tội nghiệp cứ nói để cầu xin cho tao…thấy tao ba chìm bảy nổi thì lo lắm!

Tôi yên lặng nghe hắn tỉ tê. Tôi muôn nói một cái gì đó để an ủi bạn mình, nhưng rồi lời lẽ bỗng dưng thiếu thốn. Tôi vụng về đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa che gương mặt của bạn như săn sóc và lắp bắp:

– Cái gì rồi cũng qua… mà nè, maí tóc của mày vẫn còn đen và bồng bềnh quá nghe!

– Thôi… khỏi, tóc mây thì khổ cả đời.

Thật tình tôi không biết tóc mây là tóc nhiều hay là bồng bềnh như mây trời nhưng vẫn cãi laị bạn mình:

– Động chạm nghe… Không phải một mình nhà ngươi có mái “tóc mây” đâu nghe…

Hắn nhìn tôi như muốn nói gì đó … nhưng ngưng lai rồi dục:

– Thôi đến giờ cúng rồi…

Trên chùa cũng đã đông người. Khách quen đến giỗ mẹ hắn tụ tập quanh gia đình thăm hỏi, thấy tôi đứng bên thì thắc mắc:

– Cháu là thứ mấy trong gia đình…

– Thưa, cháu là bạn của…

Bạn tôi đứng gần đó nhanh nhẩu nói vào:

– Con gái của bác… trong cư xá đó…

Vậy là một vài gương mặt sáng lên hỏi thăm ba má tôi. Dân nhà binh thì luôn luôn đoàn kết dù là binh chủng nào. Ngay cả gặp con cháu thì cũng luôn hoan hỉ như quen lâu ngày, tôi thấy ấm cúng chào hỏi các bác đồng đội của ba mình.

Đến giờ cúng, mọi người tụ tập ở chánh điện, hương trần bay ngào ngạt… bạn tôi lăng xăng, rồi bỗng thì thầm bên tai tôi:

– Chết… tao quên…

Tôi nhìn nó luýnh quýnh rất tôi nghiệp nên nói:

– Không sao… Tao đi mua cho!

Hắn nhìn tôi ái ngại, tôi trấn an:

– Thầy làm lễ cũng cả tiếng đồng hồ mà… để tao chạy đi cho…

Bạn tôi yên tâm:

– May quá…

Tôi phóng xe đi nhanh ra chợ. Thật ra trong thâm tâm tôi cũng thấy bồn chồn một cách khó tả, muốn về laị căn nhà xưa gần đó. Nên đã phóng xe đi thật nhanh để mua cho bạn thứ cần thiết.

Trên đường quay laị chùa, tôi quẹo vào con đường quen thuộc của mấy chục năm trước. Căn nhà cũ hiện ra, cũng có nhiều thay đổi chung quanh đó nhưng tôi vẫn nhận ra…

Tôi bồi hồi bước vội ra khỏi xe nhưng rồi hai chân chùn laị như có một cái gì nặng lắm níu lấy chân tôi. Tôi bước thật chậm và lúng túng dừng laị trước nhà… Bên lề đường trước sân, cây cổ thụ cao lớn cũng giống như trong trí nhớ. Tôi nhìn vào bên trong sân, tàng cây bên cửa sổ giờ đã cao lớn che khuất khung cửa… hàng hiên trước nhà và cánh cửa nhỏ.

Nhìn trân trối căn nhà mà ngày tôi mới lập gia đình đã dọn về đây, bây giờ sao vừa quen vừa lạ. Ngày tháng cũ cũng ào ạt kéo về. Những mơ ước mà chúng tôi đã xây đắp trong căn nhà này… rồi giòng đời trôi đi, chúng tôi không còn ở trong căn nhà của những ngày đầu thơ mộng. Tôi đã dọn đi không biết bao lần. Đã từng sống trong những căn nhà to lớn hơn đẹp hơn nhiều, nhưng căn nhà đơn sơ thuở ban đầu tôi không bao giờ quên… Và hai chúng tôi không biết tự lúc nào đã trở thành hai con người rất khác để rồi bây giờ thì mỗi người đi một nơi…

Tôi níu lấy cành cây trước nhà thật chặt như muốn nắm vào một cái gì đó để không thấy hụt hẫng chơi vơi. Có lẽ thấy tôi nhìn đăm đăm vào trong. Một người bước ra hỏi:

– Bà cần gì…

Tôi toan nói tôi đã từng sống ở đây. Nhưng tôi kềm lại, cũng không để làm gì… tôi chỉ lắc đầu:

– Xin lỗi… tôi lầm địa chỉ…

Rồi quày quả bước đi. Tôi chạy nhanh ra xe, đóng cửa lại và ngồi thừ người một lúc lâu. Tôi muốn bật khóc lên thật to để cho hả lòng… nhưng không hiểu sao mắt tôi ráo hoãnh, cổ tôi khô rát và nỗi đau quặn từ trong lòng…

Khi tôi về đến chùa thì thầy cũng vừa tụng kinh xong. Bạn tôi lăng xăng chạy xuống dưới nhà lo tiếp quí khách đến dự:

– Có mua được không? Nó lật đật hỏi.

– Đầy đủ đây nè…

– Giỏi… Rồi nhìn tôi. Mày… mày có ok không? sao mặt mày xanh dờn vây?

Tôi chối:

– Đâu có gì đâu…

Hắn nhìn tôi dò xét như không tin. Sau khi lo cho khách xong thì kéo tôi ra góc:

– Hai đứa mình ngồi đây ăn đi , tao lấy hai dĩa đặc biệt nè.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên hắn ta lí nhí cảm ơn, hắn nguýt tôi một cái:

– Mày chạy về nhà cũ phải không… tao thấy mày đi lâu lắc…

Tôi giống như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng nên ngồi yên bẽn lẽn, tưởng hắn sẽ cằn nhằn thì hắn lại nhìn xa xăm và buông tiếng thở dài:

– Chán mày quá… Thôi bỏ hết đi… Đi “bụi đời” với tao nè…

Tôi nhìn hắn cười cười:

– Đi theo để báo hại mày hả?

– Dỡn hoài… Hai đứa họp lại thì chết thiên hạ…

Bạn tôi vẫn như thuở nào, phiêu lưu và ngỗ ngáo. Hắn nhìn tôi như châm chọc:

– Dám không?

Tôi cười hì hì viện cớ:

– Thôi cho tao xin … tao còn ông bà già và gia đình ở đây mà…

Nghe tôi nhắc đến ông bà già, hắn lặng thinh. Tôi thừa thắng xông lên:

– Mày cũng vậy! Thôi về Cali ở cho rồi…Hay là có “ai” rồi không muốn về…

– Tao chứ không phải mày…

Tôi cãi:

– Tao làm sao?

– Dễ bị dụ…

Tôi đưa tay tính ký đầu hắn một cái. Hắn lẹ làng chụp tay tôi và cầm thật chặt. Tôi cười cười nhìn ra sân dấu đi xúc động trong lòng.

Chiều đó tôi tiễn hắn đi, nhìn nhau bịn rịn, tôi dặn dò:

– Lâu lâu nhớ gọi cho tao nghe…

Hắn ậm ừ, tôi đứng lặng yên nhìn hắn đi. Thân hình mảnh mai nhỏ bé chìm vào trong đám đông, nhìn mái tóc hắn bồng bềnh theo từng bước đi. Có lần tôi trêu hắn, có tướng đi “hùng dũng” như sắp ra trận, hắn bảo “con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh”…

Nghĩ đến đó tôi goị cellphone trêu:

– Ê… tướng đi “con nhà Tông” coi cũng le lắm nghe…

Hắn cười ha ha hãnh diện:

– Chứ sao, nếu còn ở Việt Nam chắc bây giờ tao cũng không thua gì ông già đâu…

Hai đứa laị cười với nhau và từ giã thêm lần nữa… Tiếng của bạn tôi cứ vang vang trong tôi: “nếu còn ở Việt Nam…” hay là có khi “nếu tao còn trẻ…”

Bạn tôi thường đặt ra giả thuyết “nếu…” khi nhắc đến những mộng ước không thành…

Tôi thấy thương cho bạn tôi, cho chính tôi. Cho những mộng ước trong cuộc đời không trọn vẹn để rồi có những chiều như chiều nay, tôi tiễn bạn đi, đứng chơ vơ mà nghe trống vắng trong lòng.

Phi trường LAX chìm dần vào bóng đêm, người ta đi qua laị nhộn nhịp trong ánh đèn đêm mơ màng lấp lánh, hành khách vội vàng đến và đi… Tôi chậm rãi ra về, đầu tháng mười Cali bắt đầu lạnh. Tôi khoác lại chiếc áo len và đếm từng bước một, thư thả nhìn cảnh vật chung quanh. Ánh đèn đêm hai bên mờ mờ chiếu… giống như những ước mơ của tôi, của bạn tôi, lập loè rất đẹp và lôi cuốn nhưng rồi cũng sẽ tan vỡ đi như ánh đèn vụt tắt chìm vào bóng đêm…

Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.