Trần Vấn Lệ

Thiếu nữ áo trắng khăn quàng xanh – Thái Tuấn
Mười nhớ mười thương
Xe em chạy để bụi mù
Nhìn theo mà ngỡ sương Thu cuối đường…
Một lòng chín nhớ mười thương
Rồi thêm một nhớ, dễ thường vì ai?
Thế là cái gánh vừa vai
Thế là vết sướt kéo dài đã khô?
Mười thương mười nhớ trời cho
Trái tim đã chật cái kho của Tình!
Đường xa một dãy cây xanh
Vài tia nắng đỏ long lanh sáng này
Anh yên phận thuở lưu đày
Cảm ơn em lắm, một ngày bình quân!
Chuyện chi xa cũng từ gần
Xa mà rút được thì lòng đã yên?
Nhãn lồng chín đợi chim quyên
Lòng anh đã chín mà em mịt mùng!
M là một
Quê nhà em ngó mây trôi
Thấy anh đang ở quê người không em?
Thấy anh ngồi ở hàng hiên
Phố đông xe đậu dọc thềm cỏ hoa…
Quê người là quê-người-ta
Anh đi chi nhỉ cho xa quê mình?
Phải chăng áo lợt chữ tình?
Phải chăng sông núi lợt hình núi sông?
Quê người đang tíêt mùa Đông
Quê mình cũng lạnh gió vòng luỹ tre
Tưởng đi năm bảy năm về
Hăm hai năm đã bộn bề thời gian!
Thư em mực đẵm hàng hàng
Đọc qua, đứt ruột, lại, càng thốn tim!
Nỗi buồn không chỉ riêng em
Gộp chung hai đứa càng thêm thấy buồn!
Hồi âm cũng muốn nói suông
Mà ai nỡ vậy cho buồn lòng ai?
Thôi thì tình bậu không phai
Tình em cũng thế, một mai anh về…
Quê người, cố quận, một quê
Em hai con mắt lá tre một tình!
Anh đưa em ngó mái đình
Đếm chơi ngói mục thấy tình mình nguyên!
Quê người tới lúc anh quên
Chỉ em là một, một em một đời…
Lá vàng khô
Em có hai đứa con: Con em và con mèo
Con em không mè nheo, con mèo không dễ ghét
Cả hai, em thương hết, trừ một người là…anh!
Chắc tại anh…thông minh biết lòng em, biết rõ …
Anh không nói xanh, đỏ; anh không nói trắng, đen
Bởi vì em không chen một chút nào màu sắc
Kể cả màu giấy bạc, em làm thì có thôi!
Anh là người đứng ngoài của lòng em thương nhớ!
Anh là người đi lỡ một chuyến đò thời gian
Anh lại hay mơ màng, nhiều điều, em không thích.
Chuyện đời là vở kịch, anh thủ vai làm người
Có thể anh lỡ lời – anh không tròn vai đó!
Với anh, em là gió, gió buốt lòng anh, xưa
Gió, vẫn gió bây giờ, lòng anh thương em lắm.
Em thì thuyền đã cắm neo rồi một bến sông!
Anh có nói tận cùng…lòng em không gợn sóng!
Con mèo nằm như ngóng em về một buổi trưa.
Con em hoài bé thơ trong vòng tay của Mẹ.
Em là trời là bể của hai đứa con em.
Em là rất mông mênh một đời anh dõi mắt…
Với em, anh xa cách. Với anh, em thật gần
Đó là nỗi bâng khuâng mà không cần định nghĩa…
Nếu anh có ngựa tía, anh cỡi ngựa qua đèo
Nếu em có đi theo, tay nào anh che bụi?
Thôi, để anh lầm lũi. Kiếp này lỡ nhớ thương!
Em với hai đứa con, hãy hôn đi chiều, sáng…
Anh, vẫn lòng lãng mạn, nói với em mơ hồ!
Bóp nát lá vàng khô, trái tim anh. Trời ạ.
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

















