Cảm ơn nỗi buồn | Ảo ảnh | Một mình

Posted: 25/10/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

Cảm ơn nỗi buồn

Âm thầm ngàn năm
Đá rêu vẫn mọc
Sự sống nào lặng câm
Sao tâm hồn ta nghe tiếng khóc.

Đá ơi mày có phải là gai
Mà còn tạo ra những góc
Và rêu ơi có màu nào trơn hơn
Mày làm ta trơn tuột.

Suốt cuộc đời digan
Ta cưỡi ngựa đi trên đường dài
Chỗ phủ đầy người,chỗ trống hoang
Ta thấy đầy rêu đá.

Sự kỳ vĩ của nỗi buồn
Ta cảm ơn mi đã cho ta giọt đắng
Ta thầm cảm ơn những ngọt ngào
Luôn luôn nằm trong khát vọng.

Đá và rêu
Rêu và đá
Phải chăng có mi mới có những mầm sống?

 

Ảo ảnh

Riêng tặng Anna thương yêu !

Chợt đến chợt đi
Thăm thẳm trong trời biếc
Một đám mây.

Tiếng chim chưa hiện ra
Em đã nghe tiếng hót

Bài thơ chưa hiện ra
Em đã nghe tiếng nấc

Thôi đành buông !

Cầm chi tiếng hát,
Nghệch ngoạc nhả lên bầu trời
Làm đau đám mây .

Chợt đến chợt đi
Thăm thẳm trong trời biếc
Em ,và không em.

 

Một mình

Riêng tặng Anna

Hết chịu nổi nữa rồi
Có lẽ tôi phải bay về trời,
Hy vọng nhặt vài vì Sao đang rụng,
tìm một vài giọt lân tinh ?

Hết chịu nổi trần gian này nữa rồi,
Chìm vào thời gian im lặng.
một bông Hoa im lặng
một con Ong im lặng
sao mà bùi ngùi …

Hết chịu nổi nữa rồi,
Tôi về chẻ sợi tóc làm tư , làm năm cho hã
Tôi biết Người bên kia đang cười,
người bên kia đang dạo đàn , và chơi nhạc…
mặc tôi ngồi một mình ?

Ly café một mình,
Con Mèo ngồi một mình.
Và tôi,
lại một mình đây nữa ?

20/10/2011

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.