Bé con | Động quan

Posted: 27/10/2011 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Quay về (sơn dầu trên bố; 80 cm x 65 cm) – Lê Ký Thương

Bé con

ba mẹ chờ hơn nửa năm
mới được tin con
mừng vui khôn xiết
sao con chỉ ở có tám tuần
rồi biền biệt ra đi?

ba mẹ chưa kịp đặt tên,
chưa kịp thấy mặt,
chưa kịp chuẩn bị dọn nhà để đón con,
chưa kịp biết trai hay gái,
chưa kịp mơ mặt mũi, bóng hình
chưa kịp hân hoan nỗi niềm phụ mẫu

bụng mẹ đau
máu mẹ chảy
xiết, quặn, thắt
trọn đêm thâu
một cái đau nức nở
cái đau làm mẹ lo lắng và hoài nghi
cái đau làm mẹ không muốn nghĩ tới những rủi ro trong khả năng
những thất thoát ngoài mong đợi

con đã đi rồi
mẹ có làm điều gì sai lỗi với con không?
hãy tha lỗi cho mẹ
vì đã không giữ được con
hãy ở bên mẹ
hãy về bên mẹ
mẹ sẽ luôn nghĩ về con
vì chính trong sự vắng mặt của con
hiện diện một niềm mơ vô bờ của mẹ
được yêu con

 

Động quan*

Đau!
Ôi đau!
Đau cho con!
Hay con đau?

con xé thịt
bước đi
không tẩn liệm
không mồ mả
không người đưa tiễn
không nến, không hoa
không nhang đèn, nghi thức

con xé thịt
bước đi
tử cung mẹ rùng mình
tâm tư mẹ bưng mặt
cõi lòng mẹ lất lay
trái tim mẹ chết đứng
cả người mẹ lặng câm

con xé thịt
bước đi
mẹ nói gì tiễn biệt?
dặn dò gì chia tay?
lưu luyến chừng thất lạc

con xé thịt
bước đi
động quan
di về cõi
lòng mẹ hóa mộ bia
chôn xác con đỏ ối

con xé thịt
bước đi
mẹ nửa hồn ở lại
dõi theo vết chân con
suốt đời này thương mãi

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

(*) Một nghi thức trong chuỗi ngày tang niệm, động quan là giây phút dời di thể của người quá cố từ nhà ra mộ sau những nghi thức cuối cùng. Ở Việt Nam, người chết được liệm trong quan tài và giữ tại nhà để thân bằng quyến thuộc đến viếng. Động quan là lần đầu tiên di thể rời nhà, để đi về ngôi ‘nhà’ mới, tức mộ phần. Ở đây, cung lòng tôi chính là nhà, là quan tài cho thai nhi yểu mệnh, và cũng là biểu tượng cho nơi yên nghỉ sau cùng của con tôi

Đã đóng bình luận.