Trần Phù Thế
Chiều đi
chiều đi
như một vết roi
hằn lên nỗi nhớ
trong tôi mưng sầu
cớ gì
hồn thất lạc
đâu
mà nghe bảy vía nuốt rầu ngậm tăm
chiều đi
như một vết bầm
cắt ngang hồn Việt
đằm đằm
máu tươi
cớ gì
vận nước đổi dời
mà ta vác nặng một đời không buông…
Cổ Loa thành
ngó lên
thành quách điêu tàn
chiều đi
còn sót nắng vàng trên cây.
Nỗi đau còn đó
thở tàn hơi úa lòng đau
tiếng gào giận gãy trời cao núi rừng
đêm khuya ác điểu tiệc mừng
đứt ngang mạng sống mấy từng xót đau
thối mù trí lõm đêm sâu
âm u đời tối ngàn sao tắc dần
cớ gì đếm tuổi phân vân
mà em thất vọng mấy lần xót xa
thân anh khánh tận thiệt thà
tàn theo tiếng gọi lật tà áo tang
giết nhau máu đỏ bàng hoàng
đau trong thanh sử muộn màng rách bung
chỉ khâu vết sẹo lạ lùng
máu tươm hơi thở tận cùng trái tim
ngàn năm chim cú đi tìm
bóng ma vạn thuở bóng chìm khuất sâu
mê trong hoảng hốt muộn sầu
tan trong cõi lạnh, cõi nào bình yên
ai về địa chấn hai miền
bắc nam giông bảo oan khiên ngút trời
hồn oan yểu mệnh nghẹn lời
chó heo giỡn mặt làm người thiện nhân
thất sơn đứng khòc mộ phần
hỡi ơi, xương máu mấy tầng đất sâu
ruộng đồng nước lũ đỏ màu
phù sa ngập máu, máu trào bát cơm
là ai gieo oán đổ hờn
là ai mang đến nổi buồn thiên thu
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















