Vien Duy Nguyen
Phải không …phải không Duy
chúng mình đã tự lường gạt chính mình
đề cao một tình yêu
cả hai không dám quay đầu tìm lại
tim anh không còn hừng hực lửa của những ngày đôi mươi
em không còn liều lĩnh của thời mười lăm, mười sáu
hai tay em bị trói trong bổn phận làm vợ
làm mẹ
hai bàn chân anh không đủ sức đá lăn lóc đời mình
như một tên du thủ, du thực
anh lang thang trong hồn mình
cõi sa mạc hoang vu
(nỗi nhớ như là một cuốn phim hay
chúng ta dành để giải khuây khi tuyệt vọng)
phải không …phải không Duy
em ngâm hạnh phúc vào trong ly rượu
hạnh phúc không tan
chỉ có niềm đau theo vào máu ngất ngây
em nốc cạn nỗi buồn để niềm vui tái sinh
nhưng niềm vui chỉ là những nụ cười lơ đãng
trong giọt lệ tình cờ
rơi ra khỏi trái tim
em không còn là cô bé học trò ngày xưa
chờ đợi anh mỗi ngày tan học
để nép bên anh như con se sẽ
bờ vai anh là tàn lá mát trưa hè
em không còn là cô bé học đòi
cứ nghĩ tình yêu là trò chơi sinh tử
sống chết cho tình yêu chỉ là truyền thuyết
em đâu đám đánh đố cuộc đời
đâu dám đem bình minh
đổi lấy hoàng hôn
phải không …phải không Duy
em đã không còn là cô bé ngày xưa
anh có còn là anh chàng kiêu hãnh
hay giờ chỉ là con sâu rượu
ngâm gió sương để ray rứt làm thơ
để trốn trong cái kén tằm mơ mộng
ngợi ca tình yêu bằng những hờn tủi dư thừa
Vien Duy Nguyen
Nguồn: Tác giả gửi



















