Phan Ni Tấn
Nắng soi không tới lá cây
Làm sao em biết sáng nay thu về
Ngày xưa thu ở sơn khê
Theo cơn gió lạc nguồn quê lâu rồi
Sáng nay nghe lá trên đồi
Hẹn nhau thả xuống đất ngồi lao xao
Hàng cây ngã nón nghiêng chào
Mừng tôi cõng cái tâm vào hồn em
Dính vào một cuộc nhân duyên
Đến khi mãn nguyệt trăng biền biệt bay
Giựt mình ngó lại mới hay
Chiếc thu cũng chở nét gầy mà đi
Câu thơ có lúc yêu vì
Dáng em như nhánh xuân thì lụa phơi
Áo nằm trắng vạt mây trôi
Trải tôi dài suốt một đời trăm năm
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi



















