Nguyễn Hải-Bình
Rừng phong vắng, lá vàng không còn nữa
Vạt nắng chiều ươm lạnh một cuối thu
Rảo bước đường thiền, một thoáng hư vô
Trong tĩnh lặng hư không đầy mây trắng.
Nương nhẹ, khoan thai lối vào hoang vắng
Gió quay tròn, xào xạc lá vàng khô
Thả hồn mình lãng đãng nhớ thu xưa
Trên đồi vắng quân trường phiên gác trễ
Cũng vạt nắng chiều, một cơn gió nhẹ
Đem lạnh về như một thoáng bâng khuâng.
Vang bóng một thời*, một thoáng phù vân
Xin xếp lại, nhạt dần theo vạt nắng.
Nguyễn Hải-Bình
Trọng Thu-2011
Nguồn: Tác giả gửi
[*] Tùy bút của Nguyễn Tuân


















