Nguyễn Lãm Thắng

Thiếu nữ áo tím – Tranh Đỗ Duy Tuấn
Đêm cao nguyên nhớ Huế
Đêm cao nguyên khuya về đầy gió
Nằm co ro, nhớ rét Huế quê mình
Từng con phố hiền như là hoa cỏ
Nhớ Tràng Tiền, nhớ dòng Hương xanh
Ở cao nguyên nhớ về phố Huế
Nhớ ngày mưa, tháng nắng, nhớ vô cùng
Nhớ chè bắp, thương vầng trăng Vỹ Dạ
Nhớ bún bò, nhớ chè Hẻm Hùng Vương
Nhớ cơm hến cay xè đôi mắt ướt
Nhớ mắm tôm, nhớ mè xửng ngọt ngào
Nhớ nón bài thơ em về trong nắng
Nhớ áo tím buồn tím cả chiều mưa
Ở cao nguyên nhớ người em gái
Chiều Nam Giao, Bến Ngự mơ màng
Chiếc xe đạp chở tình yêu lên dốc
Đón trăng thề, vòng tay ấm Thiên An
Ở cao nguyên nhớ về xứ Huế
Bao đêm dài thao thức với khuya mưa
Hẹn hò mãi, mà răng chưa về được
Mượn cơn mưa gửi Huế mấy vần thơ.
Bảo Lộc, mùa mưa 2008
Đêm Hội An
Trầm tư rêu ngói chùa Cầu
Nghìn năm sâm sẫm một màu tơ trăng
Loanh quanh ngõ phố vĩnh hằng
Tìm ai mà gửi chút băn khoăn này
Sông Hoài đêm dệt bằng mây
Thuyền sương còn đậu bến này rưng rưng
Gió khuya hay gót ngập ngừng
Mắt xưa hay ánh đèn lồng nghiêng nghiêng
Phố khuya mỏi gót ưu phiền
Vẳng đâu đây tiếng chuông thiền Triều Châu
Ngõ xưa rớt chút hương nhàu
Lời xưa thinh lặng mấy câu vọng hoài
Ngẩng đầu một thoáng mây bay
Rất khuya hay đã đầu ngày đấy ư?
Bóng mình nối gót tâm như
Vầng trăng linh hiển tiếng ru ngọt ngào.
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi

















