Trần Phù Thế
Ghét
ta ghét mười năm ở xứ nầy
mười năm đủng đỉnh lục bình quay
như con nước những dòng sông hậu
thương cả lần đi ứa máu đầy
ta dỗ dành ta trong giấc mộng
suốt đời phó mặc cuộc rủi may
ta cầm số mệnh nhiều phen lắm
nhưng chẳng được gì em có hay
ta ghét đời ta sáu mươi năm
se tay hạt bụi nát âm thầm
tan theo cơn gió bay mù mịt
và rớt bên đời bóng biệt tăm…
Miếng sầu
bỏ vào miệng, cắn miếng sầu
sầu không tan được nỗi rầu nhân đôi
bỏ vào miệng trái tim tôi
em không nở cắn nhưng lời rất đau
nhớ ngày hai đứa lấy nhau
tuần trăng mật thắm đỏ màu ái ân
mùa đông cứ ngỡ mùa xuân
nhìn trăng cứ ngỡ là trăng riêng mình
niềm vui cứ ngỡ rộng rinh
chia cho thiên hạ cái tình hai ta
bỏ vào miệng cắn thiết tha
nghe hương vị đắng chan hòa chân răng
từ ngày mất dấu bước chân
nỗi sầu đeo nặng nghìn cân một mình
từ ngày em cắt chử tình
se se duyên nợ lỏng nghìn dây
bỏ vào miệng cắn chử nàng
nàng như nước bọt ta màng nữa chi
cái tình, cái nợ. cái si
sao ta cứ thốt tiếng chì tiếng than
miếng sầu anh nuốt tận gan
xoáy đau hết cỡ biết ngần nào quên
miếng sầu anh nuốt buồn tênh…
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















