PS [sánhphạm]
Niềm cô quạnh
Quay lưng bước đi
Ai đã mang theo nỗi nhớ?
Sao mây nước lững lờ
Con nhện cứ giăng tơ
Sóng cứ dạt dào vỗ nhẹ đam mê
Cho bờ cát ngẩn ngơ yêu, nhớ
Con nước trôi xuôi, nỗi buồn ngược lại
Bến sông hiu hắt con đò
Phía chân mây nhịp cầu ảo
Hẹn hò
Gió trên cao bao giờ lưu ngũ sắc.
Cá ra biển đông
Chim về rừng núi
Người đi rồi nỗi buồn có chia phôi
Mới chớm đông đã băng giá lòng tôi
Câu thơ cũ theo nhịp đời trôi nổi.
Bao giờ cho rộng đường, quang lối
Bao giờ trời mưa gió cũng có đôi
Người ra đi run rẫy cả bờ môi
Dẫu quên nhớ
Tôi, nỗi lòng càng cô quạnh!!!
Trăm năm
Mắt em cười với gió
Chiều sẽ qua cơn mưa
Đá cựa mình trên lối nhỏ
Trăm năm ơi
Bạc chi lắm cánh cò
Một đời người
Tình có có không không
Đời bao nhiêu nỗi nhớ
Sao nỡ bỏ chiều đông !?
Đưa tay ôm ngọn gió
Đừng để rớt câu thơ
Lời bài ca bỏ ngõ
Nơi bờ bến
Không đò
PS [sánhphạm]
Nguồn: Tác giả gửi


















