Biến tấu đêm

Posted: 14/11/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

1.
Có một buổi tối nào đâu đó
Ta bước ra ngoài khu vườn của mình
Trốn tìm cảm giác lạ
Những tán cây thân quen.

Vài ngôi sao dõi theo
Đuổi suốt
Cả những chặng đường dài
Đuổi hết màn đêm
Lịm tắt khi về sáng.

Người không ướt đẫm…
Khô queo
Chợt chán những lằn sáng
Nhớ chiều.

Rồi ta lại trở về
Với những đêm tối
Nằm nghe tiếng gọi
Khe khẽ bước ra đường.

2.
Lũ Dế rúc rích trong vườn cỏ
Chuột chạy rần rật trên trần
Lẫn tìm những đám tối.

Ta trừng mắt ,nghe rõ tiếng mọt gỗ
Tiếng kẹt cữa bên nhà hàng xóm.

Sực nhớ bữa rượu chiều
Chưa có người để say.

Ta cố nuốt những hơi thở ấm
Như cố nhấp những ly ruợu đắng
Khi uống một mình
(cách uống của người ngái ngủ)
Chập chờn đêm.

3.
Ta co rút về góc của riêng mình
Và thắp lên ngọn lửa nhỏ.

Ta thầm cảm ơn đời,cảm ơn vũ trụ
Cho ta nhiều ánh ngày.

Đêm.Trời mọc đầy sao
Chưa vì sao nào rụng?

Đêm.Trời còn mang tặng,
Như tặng riêng ta
Những ánh Rằm

Lê Văn Hiếu

Đã đóng bình luận.