Nguyễn Lãm Thắng
Đường xưa
Đã lâu lắm không về thăm xóm núi
Gió đồi sương thầm nhắc dấu chân xưa
Nhành lau trắng bên triền khe già cỗi
Nhắc mẹ già mỏi bước ngóng tin xa
Đã lâu lắm không về qua nương sắn
Nghe con chim năm ấy hót gieo mùa
Con dốc nhỏ phơi mình trong nắng quái
Nhắc bàn chân chai sạn mỗi ngày qua
Đã lâu lắm không về thăm chùa cũ
Mây vẫn trôi trên mái ngói rêu mờ
Trăng thao thức đêm về nghe tiếng mõ
Nhắc đêm nao lễ hội trước sân chùa
Đã lâu lắm… con đường xưa vẫn đó
Nhắc ngày xa bụi đỏ tiễn người đi
Để thương nhớ hoen nhòe chiều cố xứ
Nhắc lòng ai xa xót cõi – đi – về.
Côn Sơn
Đá mòn vách núi cũng mòn
rừng già nua lắm có còn như xưa
dù qua bao cuộc nắng mưa
vẫn nghe tiết khí Bình Ngô vọng về.
Hải Dương, cuối năm 1997
Chứng ngộ
An nhiên như vầng trăng
Sáng ngần trong gió bụi
Mênh mang cõi vĩnh hằng
Là đức tin không tuổi
Vượt trên đỉnh hư không
Giữ tâm mình tự tại
Giới thuyết như dòng sông
Gập ghềnh và chảy mãi
Khép mình là ẩn dật
Lá rơi là vô thường
Đời khóc – cười – hư – thực
Tâm niệm là sắc không
Đây bến bờ chứng ngộ
Lạc quan trong mắt người
Hãy quên niềm lao khổ
Hãy dung hòa nỗi vui.
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi



















