Quốc Ấn
Một chiếc xe Citroen mui kiến đậu lại. Viên chủ quận có lính võ trang hộ vệ bước xuống với viên thơ ký cùng đi vào nhà thương để lấy khẩu cung mấy người tù binh bị thương, bắt được sau một cuộc tảo thanh.
Những tù binh ấy không có võ trang nên người ta còn nghi ngờ, không biết đó là thường dân hay chiến sĩ. Viên chủ quận cùng đoàn tùy tùng đi thẳng lại khám đường của nhà thương.
Họ tất cả là năm, nằm trên một cái sập dài, người thì thiêm thiếp, có lẽ bị trúng thương nặng, vài người rên rỉ. Những kẻ ấy đều ăn mặc mộc mạc, có vẻ nông dân.
Viên y sĩ báo cáo thương tích từng người một: “Ông già này trúng bắp chơn, không nặng lắm; tên nầy bị trúng lưng, không chắc sống; tên nầy thì trúng cả hai chơn những năm viên đạn”.
Ông quận trố mắt nhìn chàng thanh niên chốt ấy. Chàng ta vẫn tỉnh táo nhìn ông, không tỏ vẻ sợ sệt hay lo ngại gì cả.
Ông quận nhìn chàng một lúc lâu rồi quay ra bảo viên thơ ký bắt đầu làm việc.
Khởi đầu, ông hỏi chàng thanh niên:
– Tên gì:
– Nguyễn Thanh Quang.
Ông quận nhìn chàng:
– Tên thật chớ?
– Thật.
– Vì sao bị thương?
– Vì trúng đạn.
Ông mỉm cười, nhưng không có vẻ gay gắt, hỏi tiếp:
– Lúc đó chú làm gì?
– Tôi đang phát cỏ.
Ông hỏi vài câu nữa, rồi trước khi điều tra người khác, ông hỏi nhỏ, nửa bỡn nửa thật:
– Ông Cai bà Cai mạnh chớ?
Viên thơ ký và mấy người lính không hiểu chi, tưởng quan giỡn cười ồ lên. Nhưng chàng thanh niên tái mặt ngay và gượng cười. Đôi mắt kinh nghiệm của ông quận nhìn thấy cái tái mặt ấy của chàng, và ông gật gật đầu có vẻ bằng lòng.
Nửa giờ sau, khi ông chủ quận về dinh, thì chiếc xe hơi ấy trở lại.
Vài nhân viên thạo tin trong nhà thương báo cho những người khác biết rằng theo lời yêu cầu của “quan lớn”, hai thường dân trúng thương được chở đi nhà thương tỉnh để mổ.
Bà quận và các cô con gái cũng theo xe ra tỉnh chơi. Chính chàng thiếu niên và người bị thương ở lưng cũng được chở đi.
Từ sự ngạc nhiên này sang sự ngạc nhiên khác, Quang không ngớt thấy làm lạ.
Tại sao viên chủ quận lại biết cha mẹ chàng, “ông Cai bà Cai”? Tại sao người bạn cùng bị thương với chàng lại bị đưa sang dưỡng đường nhà nước, còn chàng thì được đưa vào dưỡng đường tư này của một bác sĩ trước kia cùng học ở Hà Nội với chàng mà chàng biết có biệt tài về khoa mổ xẻ.
Chàng chưa hết ngạc nhiên một mình trong gian phòng đắt tiền của một dưỡng đường tư, thì bà Quận và một thiếu nữ bước vào.
Bà ngồi cạnh bên chàng, rờ trán chàng, chàng biết mình nóng lắm, nhưng không hiểu sao bà và cô con gái lại có những cử chỉ quá thân mật với chàng như thế.
Lúc này chàng đã được người nhà của bà thay cho bộ đồ ngủ sạch sẽ, giờ lại chính bà quận và con gái đến viếng thăm một cách âu yếm. Và chàng càng ngạc nhiên khi nghe bà hỏi:
– Con làm gì ở đó mà bị thương?
Chàng không biết phải trả lời làm sao, và phải xưng hô thế nào, cứ mở mắt nhìn trân trối người đàn bà hiền hậu ấy.
Có lẽ bà là một người nhân từ, nhưng đó không phải là một cớ để bà thân mật với chàng như mẹ và con.
Thiếu nữ cũng nắm lấy tay chàng rồi bảo:
– Ảnh nóng quá, có lẽ anh mất trí rồi má à!
Bà quận lại rờ trán chàng, bảo:
– Ừ! Nó nóng quá. Chắc nó chẳng nhìn ra ai cả. Khổ quá! Ông Đốc tờ nửa giờ nữa mới về tới.
Rồi bà vuốt tóc chàng gọi:
– Thành! Thành! Con không nhớ má sao? Con Phấn đây, con quên sao?
Thiếu nữ cũng vuốt tóc chàng có vẻ cảm động.
Một ánh sáng loáng qua trí người thiếu niên. Chàng đã hiểu tất cả và chàng càng bối rối.
Chàng đành nhắm mắt lại giả bộ mệt để tìm phương lược đối phó, vì chàng biết đang gặp một trường hợp vô cùng bối rối.
Chàng hiểu rằng sở dĩ chàng được viên chủ quận vận động đưa chàng ra tỉnh, sở dĩ bà quận và người thiếu nữ săn sóc như người thân thuộc vì… lầm.
Ừ! Lầm!
Chàng không phải là người mà ông bà quận và thiếu nữ nhìn lầm. Người ấy là anh ruột chàng hiện đang làm thông ngôn cho quân đội chiếm đóng tại tỉnh V.
Chàng và anh chàng là hai đứa con sanh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Lúc ở Hà Nội, chàng được biết ba má chàng đã đi nói vợ cho Thành, anh chàng, một cô thiếu nữ đẹp, con của một viên tri phủ.
Bên nhà ông Phủ bằng lòng Thành vì gia đình chàng giàu có lớn, kể ra cũng môn đăng hộ đối.
Tuy là anh em, nhưng Quang không thích Thành vì anh chàng ở trường là một người học trò xấu, ham chơi hơn ham học, ở nhà là một người chủ tàn ác, xem tá điền như cừu địch, đối với quốc gia là một người dân không xứng đáng vì rất ghét đồng bào.
Tính tình trái ngược nhau ấy đã đưa hai anh em ruột mỗi người một ngả đường đời.
Hôm nay sa cơ tưởng phải chết, ngờ đâu vì sự nhìn lầm mà chàng thoát nạn. Nhưng phải đối phó cách nào đây, trong khi chàng còn phải nằm trên giường bịnh ít ra cũng đôi ba tháng nữa. Cả một bài toán chưa giải quyết được ngay bây giờ. Trong khoảng thời gian chờ đợi, chàng phải có một thái độ. Dầu sao chàng cũng phải duy trì sự nhầm lẫn ấy để tránh những sự nguy hiểm có thể xảy ra vì sự hổ thẹn của những người khi biết được họ lầm.
Quang tin chắc rằng trừ cha mẹ chàng, ít có ai phân biệt được sự khác về hình thức của hai anh em chàng, huống chi là gia đình ông quận chỉ mới biết chàng sao này.
Và chàng yên trí có thể sống được để đợi giờ phút thuận tiện mà thoát đi.
Nhờ sự tận tâm của bác sĩ, bạn đồng học cũ, sau một tháng ớ dưỡng đường, Quang đã có thể bước đi được, không cần phải dùng gậy.
Bà quận đã về, chỉ còn Phấn và người vú già ở lại săn sóc chàng.
Chàng hết sức dè dặt trong lúc gặp gỡ thiếu nữ và rất khéo léo trong những lời lẽ lúc nói chuyện với nàng, phòng sau này, biết mình lầm, Phấn cũng khỏi khinh chàng.
Chàng nhận thấy ngay buổi đầu tiên, Phấn rất đẹp. Nàng lại thùy mị, thường tỏ ra là một thiếu nữ có học lực khá. Ngày tựu trường đã tới hơn hai tuần rồi, nhưng Phấn phải bỏ học để ở lại săn sóc Quang mặc dầu chàng cố khuyên nàng cứ lo đi học đi, Phấn cũng chẳng nghe.
Tuy vậy, Quang không khỏi lấy làm lạ mà nhận thấy hình như Phấn có những cử chỉ gượng gạo đối với chàng. Lắm lúc Quang phải lo ngại rằng nàng đã biết mình lầm.
Nhưng sau cuộc dò xét tỉ mỉ và rất khéo léo, chàng hiểu rằng một người hôn thê, thế thôi, chớ thật ra, Phấn không yêu người chồng tương lai của nàng. Quang chắc chắn thế.
Trưa nay, ngồi tựa lung vào thành tường ngủ, Quang suy nghĩ vẩn vơ.
Chàng nhận thấy suốt một tuần nay, chàng đã nghĩ nhiều về người thiếu nữ mà vì một trường hợp đặt biệt, chàng đóng vai vị hôn phu của nàng mà nàng không ngờ là một kẻ lạ. Cố ôn lại những cử chỉ, dáng điệu của Phấn, Quang thấy hình như nàng là một thiếu nữ lý tưởng mà thuở thời bình, chàng thường mong gặp.
Với cái tuổi hăm lăm, Quang chưa từng yêu một người đẹp nào vì chàng phải luôn luôn bận rộn với những kỳ thi mãn năm, những công việc cần kíp của một thanh niên Việt Nam cấp tiến vào trước chiến tranh.
Bóng dáng vị hôn thê của anh chàng làm bận rộn trí óc chàng rất nhiều. Phải chăng vì được gần gũi, vì quen mắt, người ta có thể thấy những vẻ đẹp, những nết na của một người mà thật ra người ấy không có. Chàng đã từng để ý về việc này.
Quang còn nhớ độ nọ, bỗng nhiên chàng thấy cô bạn ở trọ cùng nhà mỗi ngày một có duyên và có thể bảo là đẹp nữa, người mà lúc vừa biết, chàng không cần để ý. Nhưng một hôm, gặp người ấy ăn mặc đường hoàng đi ngoài phố đông, Quang lại tìm được những quan niệm cũ về sắc đẹp của thiếu nữ mà chàng đã có lúc gặp gỡ lần thứ nhứt, nghĩa là chàng thấy thiếu nữ ấy rất tầm thường, không có gì đặc sắc cả.
Quái lạ, Quang hỏi một người bạn mà chàng biết rất giỏi về tâm lý những cảm giác mâu thuẫn của chàng thì bạn chàng giải nghĩa: những cử chỉ, hành động và lối ăn mặc của cô trong bầu không khí riêng của cô đã ám ảnh anh. Nếu anh quan sát một cô “caissiere” không đẹp lắm chẳng hạn, lúc cô đang làm việc, anh sẽ thấy rằng những cử động như kéo ngăn tủ lấy tiền thối trả lại cho khách hàng với một câu cảm ơn nhã nhặn, cách cô cúi xuống ghi sổ v.v… anh sẽ thấy cô rất có duyên. Tại sao thế? Vì những cử chỉ ấy rất quen thuộc với cô, đã thành như có tính toán trước, một cái đưa tay vào tủ, hay một cử động thối tiền đều vừa vặn, không dư không thiếu, trông có vẻ mỹ thuật nữa. Vì thế mà anh thấy cô đẹp. Nhưng nếu anh theo dõi cô ra khỏi nơi quen thuộc của cô, ngoài phố chẳng hạn, những cái vụng về của cô sẽ bị bộc lộ ngay dưới mắt anh. Vì thế mà người thiếu nữ thường mặt áo ngắn, thường có những cử chỉ quen thuộc với cô, một nơi rộng rãi như ngoài đường phố mà anh đã gặp, đã cho anh thấy những cử chỉ vụng về của cô, những cử chỉ lạ mắt đối với anh. Cô ấy thật ra không đẹp và không có duyên như anh đã nhận lầm vì thói quen.
Quang ngại mình lầm đối với Phấn nữa. Chàng bèn dùng lối so sánh Phấn với những vẻ đẹp, những nết hay hoặc ở những người chàng được biết hay tả trong sách mà chàng đã thích. Lối ấy giúp Quang thấy mình không lầm. Phấn là một thiếu nữ đúng như chàng thích.
Sự nhận xét ấy làm Quang hơi khó chịu vì chàng còn những phận sự bỏ dở và còn những tư tưởng trong lúc nhàn rỗi thôi. Nhưng là một nhà luật học, chàng cũng biết rằng người ta có thể phạm tội với những ta tưởng thầm kín trong lòng… chàng cố xua những tư tưởng ấy…
Quyển sách ở trước mặt Quang đã làm chàng mỉm cười. Đó là một quyển tiểu thuyết. Phấn đem đến cho Quang đọc giải trí mà chàng tin rằng Phấn có dụng ý.
Tác giả tả một chuyện tình miễn cưỡng của một thiếu nữ. Nhân vật phái đẹp trong truyện đã vâng lời cha mẹ lấy một thanh niên giàu có.
Khi chung chạ, thiếu nữ nhận thấy người ấy không xứng đáng với mình, nàng thú thật cảm tưởng với chồng để yêu cần ly dị. Người chồng đang say mê một người khác, bằng lòng ý kiến của vợ. Thiếu nữ trở lại trường để tìm sự an ủi trong sách vở sau một cuộc tình duyên vô nghĩa lý.
Quang hiểu rằng Phấn muốn tỏ ý kiến của nàng đối với Thành mà nàng lầm tưởng ở hiện thân Quang. Phát giác ra việc ấy, Quang thấy mình càng kính trọng Phấn và có cảm tình với nàng hơn nữa.
Giữa lúc ấy thì Quang thấy quả nắm cửa lay động rồi cửa mở ra, Phấn bước vào.
Phấn đến bên chàng và ngồi vào một cái ghế gần đấy, một cử chỉ dè dặt mà Quang nhìn thấy ở Phấn từ khi chàng lành mạnh trở lại.
Chàng nhìn Phấn, mỉm cười hỏi:
– Phấn không ngủ à?
Hình như bận nghĩ ngợi một việc gì, Phấn không trả lời câu chàng, hơi ngập ngừng bảo:
– Tôi có điều muốn nói với anh.
Quang vẫn cười, nhìn nàng chờ đợi.
Phấn ngại ngung, rồi cười gượng nhìn quyển sách.
– Anh đã đọc quyển sách chưa?
– Tôi vừa đọc xong.
– Hay không anh? Phấn ra vẻ tự nhiên hỏi.
– Không hay lắm, vì người thiếu nữ trong truyện không chín chắn!
Chàng nhận thấy ngay Phấn tái mặt, rồi hỏi lại chàng:
– Anh hiểu nghĩa chín chắn là thế nào?
Giọng Quang êm đềm:
– Dẫu người chồng ấy điên cuồng, ngu si, không xứng đáng với mình đi nữa, người ấy cũng là do cha mẹ lựa chọn cho. Thiếu nữ trong truyện bỏ đi để làm gì? Hay đã chọn được một người khác vừa ý lúc còn là vợ anh chồng không xứng đáng kia?
Phấn cười lạt, nửa bỡn nửa thật:
– Anh cổ hủ quá! Và ích kỷ nữa. Anh hãy nghĩ đến hạnh phúc của một người con gái,
những mộng đẹp của họ khi họ vừa lớn lên. Đừng phá mộng của họ, anh à! Người thiếu nữ trong truyện đi, không phải đã chọn được người vừa ý, mà để chờ một cuộc tình duyên khác. Nếu không gặp một cuộc tình duyên theo đúng ý muốn thì người ấy sẽ hy sinh cuộc đời mình cho một việc nào đấy có ích cho xã hội hay Tổ quốc!
Bỗng nhiên, không biết vì sao, Quang thấy mình táo bạo một cách lạ thường đến nỗi không kềm chế được mình nữa, bảo Phấn:
– Có lẽ Phấn muốn cho tôi biết người thiếu nữ ấy chính là Phấn phải không?
Phấn tái hẳn mặt đi, rồi nàng cố trầm tĩnh, với một giọng run run:
– Hôm nay anh đã khá rồi, nghĩa là anh có thể về nhà trong vòng một tuần nữa, tôi muốn thừa dịp này để nói với anh dứt khoát về việc của chúng ta.
Tôi xin thú thật với anh tôi chưa bao giờ yêu anh cả, và tôi tự hỏi sẽ làm thế nào khi cha mẹ tôi ép phải làm phép cưới anh. Một lẽ giản dị là tôi thấy chúng ta không đồng đẳng nhau về tinh thần!
Quang hỏi gằn:
– Thế nào mới đồng đẳng về tinh thần?
Với một sức tự chủ rõ rệt, Phấn bảo:
– Anh hãy tự so sánh lấy!
Quang hăng hái một cách mù quáng để cãi lý một câu chuyện không dính dáng gì với chính mình:
– Phấn muốn thử tôi chăng? Tôi xin sẵn sàng!
Phấn mỉm cười, mở bóp lấy ra một tờ giấy xếp tư:
– Đây, tôi đã suy nghĩ nhiều và đã dự bị. Những đầu đề trong này tùy anh chọn, chỉ thuộc về một sức học phổ thông, không có tính cách chuyên môn đâu.
Quang giằng ngay mảnh giấy mở ra xem: một đầu đề về toán pháp bậc trung đẳng, một bài luận về Việt ngữ và một đầu đề về Sử ký Việt Nam.
Chàng thấy Phấn rất ngây thơ, đã làm theo ý nghĩ của một cô nữ sinh chỉ quan niệm cuộc đời qua đời sống ở nhà trường. Sự ngây thơ ấy càng làm cho Quang thấy ở Phấn một vẻ đẹp đặc biệt.
Xem xong chàng mỉm cười hỏi Phấn.
– Nếu Phẩn để cho tôi hai năm nữa tôi sẽ chịu một cuộc thi như thế này với Phấn được không.
Nàng quả quyết:
– Rất tiếc, anh à! Tôi đã suy xét nhiều về anh, tôi có trực giác rằng nếu anh đã là chồng tôi, thì tôi chỉ sẽ là món đồ quí giá của một người không biết thưởng thức mà thôi!
Quang cười:
– Cô tự phụ lắm, cô Phấn ạ! Nhưng đây, xin cô ghé lại gần tôi, trông tôi làm luôn ba đầu đề này, không cần chọn lựa như cô cho phép!
Rồi chàng lấy ngay giấy mực ra viết.
Phấn vô cùng kinh dị, chuyển xảy ra đã quá sức tưởng tượng của nàng.
Người mà nàng biết chắc là một kẻ chơi bời lêu lổng, một kẻ có những tính tình rất hạ tiện kia đã tỏ ra uyên bác trước mắt nàng.
Nàng trân trối nhìn những dòng chữ chót về bài sử ký của Quang. Bỗng nhiên đôi mắt nàng sáng lên, miệng nàng hé ra kinh ngạc cực độ, buộc miệng:
– Tuồng chữ anh đổi hẳn!
Câu ấy, Quang nghe như một tiếng sét bên tai.
Chàng xứng vứng như đất dưới ghế chàng đang gập gềnh.
Quang toan vò tờ giấy thì Phấn nhanh tay chụp lấy xếp lại nằm trong tay, vừa nhìn chàng chòng chọc. Rồi như sực nhớ ra điều gì, mắt nàng nhìn xuống nơi cườm tay trái Quang.
Quang cũng nhìn xuống tay mình.
Biết đã đến lúc bại lộ, Quang cố lấy lại sự bình tĩnh để đối phó với hoàn cảnh, Quang biết Phấn đã nhìn ra mình không phải là Thành: trên cườm tay Thành có một điểm son đỏ, rõ rệt trên làn da!
Phấn cũng bình tĩnh trở lại. Nàng nghiêm nghị hỏi:
Anh không phải là Thành?
Quang lắc đầu:
– Tại sao anh nhận anh là Thành?
Quang cãi:
– Tôi có nhận đâu, chính cô lầm chớ!
– Tại sao anh không cãi?
– Vì tôi cần sự lầm ấy để tìm cơ hội thoát thân. Với lại có phải chính tôi bắt buộc cô lầm đâu?
Phấn cười chua chát:
– Anh muốn để vậy hầu lợi dụng một địa vị thân mật đã có sẵn giữa Thành và tôi! Anh không quân tử!
Quang nhìn nàng như van lơn.
– Không phải vậy đâu!Xin cô nhớ lại xem, tôi vẫn luôn luôn đường hoàng đối với cô. Vì tôi định rằng rồi đây tôi sẽ trốn đi, sẽ cho cô biết sự lầm lộn của cô và yêu cầu cô tha thứ vì cái lỗi, vì hoàn cảnh tôi phải mang đối với cô. Tôi chưa bao giờ có một cử chỉ đường đột, để khi cô biết sự lầm ấy cô khỏi khinh tôi. Tôi đã dự định trước như thế rồi.
Phấn không còn vẻ giận dỗi gì nữa. Nàng êm đềm hỏi:
– Nhưng anh có thế cho tôi biết vì sao anh lại giống Thành như hai giọt nước vây?
Quang mỉm cười:
– Vì tôi là giọt nước thứ nhì!
Phấn không tỏ gì ngạc nhiên. Nàng cười bảo:
– À! Lại một chuyện “Trầu cau”! Nhưng là một chuyện “Trầu cau” khác hẳn câu chuyện ngày xưa. Nghĩa là tôi không để ý mấy đến Thành như anh thấy, nội cái việc tôi không biết gia đình Thành có những ai thì anh biết đối với Thành tôi có những ý nghĩ gì.
Quang cầm quyển sách lên lơ đãng lật vài tờ và bảo:
– Tôi đã đọc được ý nghĩ của cô đối với anh tôi ngay khi xem xong quyển sách này.
Phần mỉm cười rồi nhìn Quang nói:
– Anh – một kẻ mang hình thức của Thành nhưng có một tâm hồn, một tinh thần khác hẳn. Nếu tôi có một cảm tình giả với Thành thì chính vì anh mà có. Rõ ràng hơn, nếu không có anh, đối với Thành tôi chỉ có sự hờ hững mà thôi. Một khi tôi đã có cảm tình với người thì tôi không thể vì một lẽ gì mà chối cãi những cảm tình ấy.
Dầu anh có hiểu tôi hay không, Quang ơi! Tôi không cần lắm. Tôi chỉ biết rằng tôi đã hiểu anh và kính yêu anh mãi mãi. Mong rằng anh sẽ xứng đáng với trách nhiệm một thanh niên Việt Nam đương thời để xứng đáng với những cảm tình của tôi đối với anh…
Đêm đã bắt đầu với bóng tối mờ mờ trumg phủ cả vùng thôn quê tĩnh mịch.
Quang thấy lòng mát rượi với một mối tình dịu dàng mà chàng vừa tiếp được.
Chàng thấy chí hăng hái của mình mạnh thêm, nhựa sống trong thân người hoạt động hơn lên.
– Chí lớn có thành không, người đẹp đáng kính ấy có gặp được không. Điều quan trọng là mình cảm giác như được tiếp viện để sống mạnh trong những ngày đen tối này. Quang mỉm cười thầm nghĩ thế.
Quốc Ấn
Nguồn: Thẩm Tuyên gửi truyện


















