Rụng giữa ngàn khơi

Posted: 17/11/2011 in Hoàng Thị Thiều Anh, Thơ

Hoàng Thị Thiều Anh

Anh đưa em về cùng gió.
Đêm nay trăng lạnh hao gầy.
Bài thơ ngủ vùi trong cỏ.
Dỗi hờn một thoáng heo may.

Anh đưa em về cùng mây.
Ngàn năm mây đòi chở gió.
Ngàn năm đất hoài ôm cỏ.
Ngàn năm anh… tình lắt lay.

Anh đưa em về – mưa bay.
Nhớ nhung giăng đầy hơi thở.
Lất phất quất vào nỗi nhớ.
Buồn ơi, xa vắng nơi nào?

Anh đưa em về – chiêm bao.
Lời yêu ngập ngừng mơ ngủ.
Bóng tan – nhạt nhòa lối cũ.
Cuối đường tình vẫn hồ nghi…

Anh đưa em về trong mê.
Cõng em dọc dài kí ức.
Nỗi đau giật mình tỉnh thức.
Khóc tình rụng giữa ngàn khơi.

Cuộc đời là niềm tiếc nuối.
Muộn màng chìm giữa nhân gian.
Em xin làm viên đá cuội.
Dửng dưng lăn giữa cuộc đời…

Hoàng Thị Thiều Anh
Nguồn: Nguyễn Miên Thảo chuyển bài

Đã đóng bình luận.